Từ sau lần trước trên đường cầu phúc trở về đi ngang qua quán ăn nhỏ này ăn được mì sợi của quán là cô ta đã muốn mang thêm một ít về nhà cho cha mẹ nếm thử rồi, chỉ đáng tiếc sáng hôm qua tới đây, có gõ cửa quán thế nào thì cũng quán cũng không mở.
“Chủ tiệm tỷ tỷ, ta muốn mua một bát mì sợi lần trước, gói thành hai phần, ta muốn mang về nhà ăn.”
Hoa Quyển thò đầu từ trong bếp ra, hóa ra là tiểu thư nhà giàu tối hôm nọ đây mà, lại là một khách quay lại nữa.
“Hôm nay trong quán không có mì sợi, có muốn nếm thử cá dưa chua không? Cực kỳ ngon luôn.”
Cô ra sức giới thiệu món cá dưa chua vừa mới nấu xong.
“Cá dưa chưa? Ta chưa từng nghe nói tới món ăn này bao giờ, đây chính là mùi thơm của món cá dưa chua mà ngươi nói đó sao?”
“Chính nó chính nó! Vừa mới ra lò thôi, có muốn nếm thử một phần không? Ba người các cô vừa đủ ăn một nồi.”
Tô Uyển còn chưa mở miệng thì người đàn ông đi chung với cô ta đã vội vàng ngắt lời: “Không được! Tùy tùng như chúng ta làm sao có thể ăn chung một nồi với tiểu thư được? Chúng ta ăn đại ít màn thầu với dưa muối là được.”
“Một nồi này to lắm, một mình tiểu thư của các anh không ăn hết được đâu. Như vậy đi, tôi lấy bát riêng ra múc hai phần cho các anh.”
Tùy tùng còn định nói gì đó nhưng Tô Uyển đã giơ tay ngăn lại: “Bỏ đi, cứ làm như lời ngươi nói, nhanh chóng lên món đi! Ngoài ra, còn có món gì tươi ngon khác cũng mang lên một thể.”
Hoa Quyển quay về bếp lấy một cái bát không ra, múc hai phần cá dưa chua và xới ba bát cơm trắng.
Cô tiếp tục chọn bốn xiên viên, hai xiên rong biển và hai xiên củ cải trắng trong máy làm Oden, chia thành hai phần, rưới nước canh vào rồi đồng thời bưng lên cho bọn họ.
“Uống ít canh cho ấm người nhé.”
“Canh này của ngươi trông kỳ quái quá, còn có cả que trúc nữa.” Tô Uyển cầm bát lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Thơm quá, trông rất thanh đạm nhưng lại vô cùng đậm đà.”
Cô ta cầm đũa lên gắp một miếng cá.
“Miếng cá thái ngược lại hơi dày, phải mỏng như cánh ve mới là thượng hạng.”
Hoa Quyển cười lúng túng, tôi cũng muốn thái mỏng một chút nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu người có kỹ thuật cầm dao đó đâu!
Cô nhìn Tô Uyển với vẻ mong chờ, chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng bỏ miếng cá vào trong miệng một cách nhã nhặn, vừa mới nhai một cái đã ho sù sụ: “Khụ khụ khụ, cay quá!”
Thôi xong!
Lúc làm cá dưa chua bỏ quá nhiều tiêu bắc và ớt khô vào, Hoa Quyển quên mất hỏi bọn họ có thể ăn cay được hay không.
“Xin lỗi, tôi quên nhắc các cô là món này cay, để tôi đổi một món khác cho các cô nhé?”