Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 22: Thế này trông mới giống nhà chứ

Cô lại đến các hàng quán để mua một ít đồ gia dụng, một chiếc giường, một chiếc đệm mềm mại, chăn ga gối đệm thoải mái, còn có rèm cửa sổ cùng hệ màu nữa…

Cô không quên đóng gói thêm mấy cốc trà sữa, nếu đã là quán ăn nhỏ, Hoa Quyển cho rằng mình nên lấy món ăn bình dân làm chủ, trà sữa với điểm tâm gì đó…

Tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, cô cũng đã quá mệt.

Không ngờ tiêu tiền cũng tiêu hao thể lực đến vậy, nhưng loại niềm vui này là thứ không gì có thể so sánh được.

Cô lên xe thuê nghỉ ngơi một lúc, vừa về đến cửa hàng, cô lập tức đi trang trí cái ổ nhỏ trên tầng hai của mình.

Vỏ chăn có hoa văn màu hồng nhạt phối với rèm cửa cùng hệ màu, cộng thêm thảm trải sàn màu gạo.

Căn phòng đơn giản lập tức trở nên ấm áp hơn hẳn.

Hoa Quyển hân hoan nghĩ: Thế này trông mới giống nhà chứ.

“Ngươi nói thật không vậy?”

Trong tay Triệu Lộ Nhi cầm một miếng bánh khoai sợ, đang định đưa vào miệng thì nghe thấy lời của bạn thân, cô ta không khỏi dừng động tác, trong mắt hiện thêm vài phần nghi ngờ.

Hôm nay là lễ thưởng cúc mỗi năm một lần, là ngày mà dân chúng được thưởng thức hoa cúc, nhóm con gái cũng tụ tập tới chơi, vừa ngắm hoa cúc vừa ăn điểm tâm, lại thả đèn hoa cúc để cầu phúc.

Ông nội của Triệu Lộ Nhi làm quan trong triều, cha là tri phủ bản địa, hôm nay ở nhà vẫn thiết yến chiêu đãi người thân và bạn bè như mọi năm, Triệu Lộ Nhi cũng mời một nhóm chị em tốt tới đây chơi.

Trong phủ giăng đèn kết hoa, ăn uống lại càng chú trọng hơn, đặc biệt là điểm tâm mà các cô gái thích ăn, không chỉ thuê đầu bếp nổi tiếng trong thành tới làm mà thậm chí còn đặc biệt phái người đến kinh thành mang bánh ngọt đang thịnh hành nhất ở bên đó về đây.

Tô Uyển đang ngồi bên trái Triệu Lộ Nhi vội vàng gật đầu: “Thật đó, ở ngay dưới chân núi Ô Sơn bên ngoài thành, lúc ta đến Lạc Hà Tự cầu phúc đã nhìn thấy. Điểm tâm được bán ở đó vừa mềm vừa thơm, còn ngon hơn ở Phiêu Hương Các trong kinh thành nhiều. Còn có một loại trà, à đúng, tên là trà sữa, bây giờ ta cứ nhớ tới là vẫn còn cảm thấy miệng mình thơm đây!”

Tô Uyển miêu tả kỹ càng mùi vị của mấy món ăn kia cho Triệu Lộ Nhi rồi đề nghị: “Lát nữa chúng ta có thể đi nếm thử.”

Triệu Lộ Nhi khịt mũi khinh thường: “Ngươi chỉ biết phóng đại.”

Quán điểm tâm trong kinh thành là nơi thế nào, đến quý nhân cũng thường hay ghé thăm, bọn họ có đầu bếp giỏi nhất nghiên cứu điểm tâm mỗi ngày, có vài đầu bếp còn bước từ trong cung ra, người ở trong Phiêu Hương Các là nổi tiếng nhất, nếu nói còn ngon hơn cả quán đó vậy chỉ có chuẩn là lừa người thôi.

Tô Uyển lắc đầu: “Ta thật sự không phóng đại đâu, ngươi đi ăn rồi sẽ biết, dù sao tối nay cũng không giới nghiêm, đi xem một chút cũng chẳng thiệt.”

Triệu Lộ Nhi vốn chẳng muốn đi, thậm chí còn cảm thấy chị em tốt của mình chưa từng được ăn món ngon gì nên mới quý trọng mấy món tầm thường đó như thế.