Vô Hạn Khủng Bố: Vừa Điên Vừa Thích Diễn

Quyển 1 - Chương 66: Chuyến du hành Thiên Hải

"Mẹ kiếp?!"

Cùng lúc đó, một tiếng kinh hô vang lên từ buồng lái.

Cơ trưởng trợn mắt há mồm, còn Tạ Xuân Dã nhìn những con số lộn xộn trên đồng hồ đo, lại một lần nữa hoài nghi cuộc đời.

Anh ta đen mặt nắm chặt cần điều khiển, lạnh lùng nói: "Anh tiếp tục liên lạc với mặt đất. Không nhìn thấy radar thì dùng mắt thường mà nhìn. Đừng có lơ là."

"Ầm ầm ——"

Tiếng sấm lớn vang lên từ gần đó.

Buổi chiều, bầu trời Thiên Hải vốn nên trong xanh như biển rộng, lúc này lại bị mây mù dày đặc bao phủ.

Một ngọn núi bị sét đánh sập, trong tiếng sấm ầm ầm, nó hóa thành dòng bùn cuồn cuộn như con rồng khổng lồ, nuốt chửng mặt đất xung quanh.

Chiếc máy bay lắc lư chật vật bay giữa những đám mây đen.

"Địa Mẫu phù hộ, trời ơi, đó là cái gì?!"

"Kia rốt cuộc là thứ gì?!"

Trong cơn rung lắc dữ dội, tiếng la hét lại vang lên khắp khoang máy bay.

Còn Tiêu Lê Lê thì đang ăn cây kem thứ ba.

Nghe thấy tiếng động, cô nuốt chửng nửa cây kem sữa bò, đứng dậy, nhìn về phía những hành khách đang ồn ào.

"Khụ khụ khụ... Mẹ kiếp!"

Không xem thì thôi, vừa nhìn, cô sợ đến mức nghẹn họng, suýt nữa thì sặc chết.

Bởi vì cô nhìn thấy một con mắt.

Chỉ có một con mắt.

Trong đám mây đen dày đặc, có một con mắt khổng lồ đang hé mở.

Chỉ riêng phần lòng trắng lộ ra ngoài, cũng đã lớn hơn cả chiếc máy bay này gấp mấy lần.

Rõ ràng, dưới đám mây đen, đằng sau con mắt kia, chắc chắn ẩn giấu một con quái vật to lớn đến mức khó tin.

Tiêu Lê Lê nghẹn họng một lúc, ăn nốt cây kem, vội vàng bế Ninh Tư Tư đang tò mò nhìn xung quanh lên, thở dài: "Em gái ơi, đừng nhìn, em đừng có biến thành cái dạng đó đấy."

"Sao lại không được? Dì này có mặt, em ngưỡng mộ quá." Ninh Tư Tư cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, thích thú ngắm con mắt kia.

Tiêu Lê Lê méo miệng: "Dì? Em gọi đó là dì?"

"Đúng rồi, một người dì, dì ấy hơi... Ừm, không xinh bằng mẹ em." Ninh Tư Tư định nói là xấu, nhưng vẫn lịch sự đổi cách diễn đạt.

"Được rồi được rồi..." Tiêu Lê Lê cạn lời gật đầu, ôm cô bé chạy về phía buồng lái, vừa chạy vừa hét, "Anh Tạ! Chuyện lớn rồi! Bên ngoài có một con mắt siêu to khổng lồ!"

Nghe thấy tiếng Tiêu Lê Lê, Tạ Xuân Dã lập tức ném kính cho cơ trưởng, để anh ta tạm thời lái máy bay.

Anh ta bước nhanh ra ngoài, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con mắt đang hé mở qua cửa sổ.

Quả thực rất lớn, hơn nữa con mắt này đang từ từ mở ra.

Thấy Tạ Xuân Dã đi ra, Tiêu Lê Lê vội vàng hạ giọng: "Tư Tư nói con bé nhìn thấy một người dì, dì gì chứ, chẳng lẽ là Địa Mẫu? Thần muốn gϊếŧ chúng ta?"

Tạ Xuân Dã khẽ gật đầu, lạnh lùng kéo rèm khoang hạng nhất ra.

Tiêu Lê Lê lúc này mới phát hiện, những hành khách vừa la hét lúc nãy, vậy mà đã quỳ rạp xuống đất, chật kín lối đi vốn đã chật hẹp.

Mắt ai cũng mở to, nhưng lại trống rỗng vô hồn, miệng lẩm bẩm những câu kinh kỳ quái.

Trông y như thây ma sống.

Tiếng tụng kinh vang vọng khắp khoang máy bay, như một luồng sức mạnh vô hình, nhẹ nhàng ấm áp, khiến toàn thân thoải mái, đầu óc minh mẫn.

...

Tống Táng trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy những âm thanh đó.

Trong lòng cậu dâng lên một dòng nước ấm.

Như bàn tay dịu dàng của người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.

Cứ như thể chỉ cần con mắt kia mở ra hoàn toàn, là có thể nhận được sự yêu thương của người mẹ.

Trong ký ức ít ỏi của Tống Táng không hề có tình thân, nên ảo giác xa lạ này rất dễ khiến người ta mê muội.

Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, tự cứa thêm một nhát dao vào tay.

Cơn đau dữ dội giúp cậu tỉnh táo, mảnh thủy tinh vỡ vụn thành bột mịn, rơi xuống đất.

Cậu mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ, trong cơn mê man, cậu thấy cảnh tượng đáng sợ được phản chiếu trên mây.

Ngọn núi xác chết.

Tất cả những ngọn núi xung quanh Thiên Hải, đều chất đầy xương trắng.

Một bóng hình to lớn đến mức khó tin nằm dưới đống xương trắng, gần như bao phủ cả thành phố.

Không biết từ lúc nào, nó đã chậm rãi ngồi dậy, đứng giữa cơn mưa tầm tã. Cái đầu khổng lồ ẩn trong mây đen, chỉ có con mắt đang hé mở lộ ra ngoài.

Vòng tròn tế lễ tỏa ánh sáng đỏ máu bay ra từ máy bay, chui vào mây đen, kết nối với con mắt kia.

Là người tế lễ, cảm giác của Tống Táng đối với thần càng thêm rõ ràng.

Đúng vậy, đó chính là Địa Mẫu.

Là một con quái vật thối rữa ẩn náu dưới lòng đất Thiên Hải.

Sức mạnh cầu nguyện của các hành khách dồn vào cơ thể thần, hóa thành dòng dịch trắng đυ.c, chảy ra từ những vết thương đang rỉ mủ trên người thần.

Bầy ruồi đầu người bay xung quanh thần, tạo thành những đám mây đen vù vù.

Tống Táng nhìn kỹ, thấy trên đầu lũ ruồi kỳ dị đó, gắn đầy những con mắt người dính máu. Những con mắt này như thể đang sống, nhìn chằm chằm về phía cậu.

Nơi quỷ quái này, vậy mà lại có chim ưng vạn mắt...

"Anh Thần, giúp em với."

Tống Táng nhắm chặt mắt, run rẩy cầu xin.

"Tssss ~"

Con rắn nhỏ thè lưỡi, coi như đồng ý.

Ngay sau đó, nó biến thành ngọn lửa xanh, theo máu của Tống Táng lan ra, chui vào vòng tròn tế lễ.

Tống Táng nhìn chằm chằm luồng sáng đỏ máu đang kết nối với Địa Mẫu, nhìn nó bị nghi thức dịch chuyển.

Ngọn lửa xanh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bám vào con mắt khổng lồ kia.

"Xèo ——"

Tiếng cháy dữ dội át cả tiếng tụng kinh và sấm sét.

Tạ Xuân Dã cảm thấy mình như vừa bị mất trí nhớ trong giây lát.