"Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ! Đừng ai nhìn ra ngoài cửa sổ! Kéo hết rèm xuống, nhanh lên!"
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng anh ta, vừa lớn tiếng chỉ huy mọi người, vừa nhanh chóng kéo rèm khoang hạng nhất lại, ngăn cách những hành khách đang quỳ gối cầu nguyện với khoang phổ thông.
Con mắt đó, ngay cả anh ta cũng không dám nhìn thẳng.
Mọi người hoàn hồn, vội vàng phân công nhau hành động, kéo hết rèm cửa sổ trong khoang hạng nhất xuống.
Khâu Sảng mờ mịt nhìn Lâm Văn Tĩnh: "Chuyện gì thế này? Tớ bỗng nhiên cảm thấy mình nhìn thấy mẹ."
"Chắc là ảo giác tập thể, đừng rời xa tớ." Lâm Văn Tĩnh nhíu mày, nắm chặt tay cô.
"Đúng vậy, tôi cũng bị ảo giác, may mà mẹ tôi đã chết."
Tạ Xuân Dã lạnh lùng nói, buột miệng thốt ra một câu bất hiếu.
Khâu Sảng ngẩn người: "Anh Tạ, anh..."
"Tôi làm sao? Ảo giác tập thể không phải chuyện đùa đâu, nếu không tỉnh táo lại kịp thời, bước đầu tiên là nhìn thấy mẹ, bước thứ hai là lên gặp Chúa đấy." Tạ Xuân Dã mặt không cảm xúc.
Nghe vậy, Tiêu Lê Lê ngồi bên cạnh không nhịn được nhận xét: "Anh, thật ra anh không hề hướng nội, còn hài hước nữa."
Tạ Xuân Dã không tiếp lời, anh ta đẩy kính, thản nhiên nói: "Được rồi, không sao là tốt rồi. Hiện tại máy bay không nhận được bất kỳ tín hiệu radio nào, phiền phức thật đấy, tôi phải quay lại buồng lái canh chừng. Mọi người ngoan ngoãn một chút, đừng nhìn lung tung, đừng chạy lung tung, nếu lại có cảm giác kỳ lạ, lập tức uống thuốc ngủ."
"Rõ!"
Thấy Tạ Xuân Dã rời đi, Tiêu Lê Lê nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng: "Ơ, sao Tống Táng vẫn chưa quay lại?"
"Đúng rồi, cậu ấy không ngất xỉu trong nhà vệ sinh đấy chứ?" Khâu Sảng hơi lo lắng.
Cô lại đứng dậy, đi đến gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi lớn: "Em trai, không sao chứ?"
"Em không sao," Tống Táng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nói dối không chớp mắt, "Rèm cửa sổ nhà vệ sinh bị kẹt, em phải sửa xong mới ra được. Chị đừng vào đấy, cẩn thận bị ảnh hưởng."
"Ừm... Được, em cũng cẩn thận nhé."
Khâu Sảng chớp mắt, nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của cậu, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, không làm phiền cậu nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, nghi thức tế lễ của Tống Táng đã phát huy tác dụng bước đầu.
Cơn mưa to cũng không thể dập tắt ngọn lửa xanh, nó nhanh chóng và dứt khoát.
Như để trút giận, nó thiêu rụi lông mi của Địa Mẫu.
Phía trên con mắt, một làn khói đen dày đặc bốc lên.
Tống Táng dựa vào cửa sổ, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cong môi.
"Anh đúng là đồ xấu xa."
Không hiểu sao, trong lòng cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, tin tưởng "anh Thần" này, tin rằng nó có thể gây ra rất nhiều rắc rối.
Tiếc là, lúc này Tống Táng không có thời gian suy nghĩ sâu xa.
Bị cơn đau dữ dội kí©ɧ ŧɧí©ɧ, con mắt khổng lồ giữa đám mây đen đột nhiên mở ra.
Đó là một con mắt sâu thẳm, cổ xưa và đen tối, như hố đen vũ trụ.
Cùng lúc đó, mặt đất dưới con mắt nhanh chóng nứt ra một khe nứt lớn, xé đôi vô số ngọn núi, cây cối đổ ầm ầm, đất đá bắn tung tóe, nhanh chóng bị mưa lớn nhấn chìm.
Mảnh đất này, cứ thế mọc ra một cái miệng rộng, bên trong chất đầy xương trắng chưa từng thấy ánh mặt trời.
"Ầm ầm ——"
"Rắc —— rắc ——"
Khe nứt đóng mở liên tục, nuốt chửng ngọn lửa xanh đang cháy dữ dội. Trong không khí vang lên tiếng đá vỡ vụn và tiếng nhai nuốt kỳ dị.
Máu từ khóe mắt Tống Táng chảy xuống, nhưng cậu không hề nhắm mắt lại.
Cậu cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào con mắt đen tối kia, muốn tìm kiếm manh mối từ ánh mắt của thần.
Cậu sắp không nhìn thấy gì nữa, bởi vì Tạ Xuân Dã đang điều khiển máy bay lên độ cao hàng vạn mét, liều mạng chạy trốn.
Trên đám mây đen, khói đen bốc lên từ ngọn lửa xanh đang bị thiêu đốt.
Một giây, hai giây, ba giây...
Từ sâu trong lòng đất, vang lên tiếng hét thảm thiết chói tai.
Trong buồng lái, những con số trên đồng hồ đo càng thêm lộn xộn, bảng điều khiển liên tục nhấp nháy đèn báo.
Cơ trưởng hít sâu mấy hơi, định hỗ trợ điều khiển, nhưng bị tiếng gầm rú dọa cho ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.
Tạ Xuân Dã cũng hoa mắt chóng mặt, anh ta nghiến răng, nắm chặt cần điều khiển.
"Khụ khụ... Phó bản dành cho người mới cái con khỉ..."
Khói đen dày đặc từ đâu kéo đến, bao vây lấy máy bay, dần dần len lỏi vào trong.
Không khí trong khoang máy bay đầy khói bụi, khiến Khâu Sảng và những người khác đang choáng váng phải đeo mặt nạ dưỡng khí mới có thể thở được.
Họ không nhìn thấy con mắt sâu thẳm ngoài cửa sổ lúc này đang méo mó dữ tợn đến mức nào. Nó hơi nghiêng về phía trước, như thể đang chịu đựng cơn đau khủng khϊếp.
"Tốt lắm."
Chỉ có Tống Táng là thở phào nhẹ nhõm.
Cậu có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia, chứng tỏ Địa Mẫu đã bị thương, không thể nào hồi phục ngay lập tức.
Sinh vật tự xưng là "thần" này, quả nhiên rất mạnh.
Dù không thể gϊếŧ chết vị thần bản địa tà ác kia, cũng có thể khiến bà ta bị "đau bụng", "thủng dạ dày".
Tống Táng lấy khăn giấy lau đi dòng máu kinh tởm trên khóe mắt, rồi đột nhiên dừng lại.
Cậu phát hiện tro bụi này cũng có thứ đang sống.
—— Là một đám chim ưng vạn mắt, ấu trùng.
Nhỏ bé đến mức khó nhìn thấy, dày đặc, phát ra tiếng vo ve khiến người ta sởn gai ốc.
Chúng như bầy sói đói, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay Tống Táng, tranh nhau lao đến như muốn chia chác miếng mồi ngon.
Nhưng ngay khi nuốt một giọt máu, những con quái vật nhỏ bé này bỗng nhiên cứng đờ, rồi phình to như quả bóng, trông thật buồn cười.
Trong nháy mắt, một cơn mưa đen trút xuống trong nhà vệ sinh.