"Có thể là mưa bão kèm theo sấm sét, mọi người mau về chỗ ngồi, chuẩn bị đeo mặt nạ dưỡng khí. Cơ trưởng, lại đây hỗ trợ tôi." Tạ Xuân Dã nghiêm mặt, bắt đầu đuổi người.
"Rõ!"
"Ừm..." Cơ trưởng cầm rìu thoát hiểm, nhìn mọi người ngoan ngoãn ra ngoài với vẻ mặt mong đợi, không muốn ở chung một phòng với Tạ Xuân Dã, nhưng lại không dám không vào.
Anh ta hít sâu một hơi, run rẩy đi vào buồng lái, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả Tống Táng.
Còn Tống Táng, người đi cuối cùng, lại không quay về chỗ ngồi.
Cậu lấy túi ni lông màu đen trên giá hành lý xuống, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nếu bị hỏi thì cứ nói là "anh Tạ bảo làm", không cần giải thích gì thêm.
Tác dụng của danh hiệu đặc biệt lúc này thể hiện rõ ràng. Mọi người không chỉ không nghi ngờ cậu, mà còn dặn dò cậu cẩn thận.
Tống Táng khóa cửa lại, ấn nút xả nước, máu tươi phun ra, xoay vài vòng, rồi bị máy bay đẩy ra ngoài.
Có thịt tươi, có máu người.
Tốt lắm, nếu chỉ làm nghi thức tế lễ một lần, thì số nguyên liệu này là đủ rồi.
Cậu sẽ không đặt hết hy vọng vào kỹ năng lái máy bay của Tạ Xuân Dã. Dù máy bay có bay nhanh đến đâu, nếu bị Địa Mẫu tát một cái, cả bọn vẫn sẽ tan xác, không có chút sức phản kháng nào.
Tống Táng vừa suy nghĩ hồi lâu, cậu không thể đối đầu trực tiếp với Địa Mẫu, nhưng cậu có thể kéo dài thời gian thức tỉnh của Địa Mẫu, hoặc là... tế sống thứ gì đó có hại cho Địa Mẫu.
Ví dụ như đầu độc, khiến bà ta tạm thời hôn mê.
Còn thứ có hại cho Địa Mẫu lấy đâu ra?
Tống Táng khẽ cong môi, nắm lấy con rắn trắng muốt trên cổ tay.
"Cho em hỏi, em có thể tế sống anh cho Địa Mẫu được không?"
Cậu mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể không hề nhận ra yêu cầu của mình quá đáng đến mức nào.
Con rắn nhỏ: ...
Nắm chặt con rắn đang cứng đờ, Tống Táng tiếp tục hỏi: "Anh mạnh hơn lũ quái vật ở đây nhiều, đúng không?"
Con rắn nhỏ im lặng gật đầu.
"Vậy anh giúp em nhé, chỉ cần kéo dài thời gian, để chúng ta rời khỏi Thiên Hải là được rồi."
Suy nghĩ một chút, Tống Táng lại nói thêm: "Nếu được, thì đánh cho Địa Mẫu vài cái, được không?"
Cậu nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, thấy đôi mắt đỏ dựng đứng của nó dần trở nên sắc bén hơn, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Không lâu sau, con rắn nhỏ lại gật đầu.
Chuyện này thú vị, thú vị là được.
"Mà này, em còn chưa biết anh tên là gì," Tống Táng vuốt ve cái đuôi bóng loáng của nó, "Anh là người, là quỷ, hay là NPC cấp cao?"
Đôi mắt đỏ của con rắn nhỏ ánh lên vẻ khó hiểu, một lúc sau, nó nhe răng nanh ra, phun nọc độc không màu lên giấy vệ sinh, ăn mòn thành một vết đen.
Tống Táng nhìn kỹ, thì ra nó viết chữ 【thần】 lên giấy, nét chữ gọn gàng.
Ngoài ra, không hề tiết lộ thêm thông tin nào.
Có lẽ vì viết chữ bằng nọc độc không tiện lắm?
Tống Táng không hỏi thêm nữa, nụ cười trên môi dần dần rõ nét, cậu nhẹ giọng nói: "Anh Thần."
"..."
Con rắn nhỏ không để ý đến cậu.
"Anh Thần?"
Nó miễn cưỡng gật đầu.
Tống Táng cong môi xoa đầu nó, xắn tay áo lên, chuẩn bị làm nghi thức trong nhà vệ sinh chật hẹp.
Bản thân nghi thức không khó.
Đầu tiên, chỉ cần dùng máu của người tế lễ, vẽ một hình tròn kỳ dị phức tạp trên mặt đất, dùng thịt tươi làm vật liệu, xếp thành hình lục giác.
Sau đó, đặt vật tế vào giữa vòng tròn, tưới máu của người tế lễ lên, đồng thời niệm thần chú 《Địa Mẫu từ bi vô lượng》.
Nếu cảm thấy cơ thể lâng lâng, tinh thần sảng khoái, lo lắng giảm bớt, như thể được nâng lên bởi một thế lực vô hình... thì chứng tỏ nghi thức đã thành công.
Tống Táng không chút do dự cắn ngón tay, vẽ hình tròn theo thần chú vừa tra cứu được, tạo thành hoa văn phức tạp màu đỏ máu.
Xếp thịt tươi xong, cậu cẩn thận đặt con rắn nhỏ vào giữa vòng tròn.
Bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm lại. Dưới máy bay, mưa to tầm tã.
"Sắp bắt đầu rồi."
Tống Táng mặt hơi tái, cắn môi đưa cổ tay trắng nõn ra, cầm lấy mảnh thủy tinh giấu trong túi, cứa mạnh một đường.
Làn da non mịn rách toạc, máu tươi theo cổ tay chảy xuống.
Con rắn nhỏ ngẩng đầu tắm trong máu của cậu, vảy trắng dính đầy những đốm đỏ.
Đôi mắt đỏ tươi của nó bỗng nhiên co lại, rồi... không nhịn được thè lưỡi ra, liếʍ một cái.
Tống Táng thấy hành động nhỏ của nó, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, cậu cúi đầu quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì.
Thật ra dọc đường cậu vẫn luôn suy nghĩ, tại sao "anh Thần" này lại tự nhiên xuất hiện giúp cậu, rốt cuộc nó muốn gì ở cậu.
Bây giờ xem ra, có lẽ nó muốn ăn thịt cậu.
Muốn nuôi cậu béo lên, nuôi cho tươi ngon, rửa sạch sẽ rồi bưng lên bàn, xé xác cậu ra ăn.
Cảnh tượng đó thật đáng xấu hổ. Tống Táng thà tự nguyện hiến thân cho nó, còn hơn là bị Địa Mẫu ăn thịt.
"Cảm ơn anh, anh Thần."
Tống Táng tai hơi nóng, nhắm mắt lại.
Cậu khẽ ngân nga giai điệu của bài kinh Phật từng nghe, dựa vào trí nhớ siêu phàm, gần như hát lại một cách hoàn hảo.
Thời gian trôi qua, máu tươi trên vòng tròn dần khô lại, chuyển sang màu đỏ sẫm. Ngay sau đó, một luồng sáng kỳ lạ từ từ tụ lại từ sáu góc của vòng tròn về phía trung tâm.
Con rắn nhỏ trắng muốt ngâm mình trong máu, vảy sáng bóng, đầu ngẩng cao, đôi mắt đỏ dựng đứng không chút cảm xúc.
Như một vật tế hoàn hảo.
Niệm xong thần chú, Tống Táng run rẩy hàng mi, bước lên hai bước, nhỏ thêm máu tươi.
Ngay sau đó, cả nhà vệ sinh bắt đầu rung chuyển dữ dội.