Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 34

“Tốt thôi, nếu chị không đi, tôi đi! Ngày mai tôi xin nghỉ việc, về quê, mặc kệ chị muốn thế nào!” Cố Giang Hà giận đến điên rồi.

Cố Yên cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô không biết phải giải thích thế nào để Cố Giang Hà tin tưởng.

Đúng rồi, tiền! Tiền có thể giải quyết tất cả.

“Tôi có tiền.”

“Một tháng tiền thuê nhà đã mười lăm đồng, còn phải trả trước ít nhất hai tháng, chị có tiền? Cố Diễm Diễm, chị đoán chắc tôi sẽ không bỏ mặc chị, đúng không?”

“Người bị tuyên án tử hình còn có cơ hội kháng án. Vậy mà cậu lại nhất quyết khẳng định tôi không có tiền, chẳng phải quá coi thường tôi à?” Nói rồi cô rút từ trong túi ra một xấp tiền, giơ cao trước mặt Cố Giang Hà.

“Tiền thuê nhà một tháng mười lăm đồng, tiền điện nước hai đồng. Hai tháng tiền thuê là 34 đồng. Mua nồi niêu, bát đũa, chăn mền dự tính hết 30 đồng. Tổng cộng 64 đồng, hiện tại tôi có 86 đồng.”

Cố Yên lại rút ra hai tờ tiền lớn đưa cho Cố Giang Hà.

“Thời gian vừa qua cậu cho tôi khoảng 80 đồng, tôi trả trước cậu 20 đồng, phần còn lại đợi tôi tích góp rồi trả sau.”

Cố Giang Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay cô. Chị ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

“Cầm lấy đi.” Thấy Cố Giang Hà vẫn chưa phản ứng, cô đem tiền nhét vào lòng bàn tay cậu.

“Xem như tôi xin cậu, nể tình chúng ta là chị em. Buổi trưa ngày mai cậu giúp tôi mang giấy tờ đi gặp bà chủ để thuê nhà. Từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, được không?”

Nói đi nói lại thì việc Cố Giang Hà không tin tưởng cô cũng dễ hiểu. Rốt cuộc Cố Diễm Diễm trong nguyên tác đúng là đến chết cũng không biết hối cải.

Cố Giang Hà mím môi, hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn gằn từng chữ một đầy cảnh cáo:

“Cố Diễm Diễm, tốt nhất cô đừng gây thêm rắc rối!”

Cố Yên cười khổ. Người gây rắc rối là Cố Diễm Diễm, không phải cô.

Khi Cố Yên về lại kí túc xá, không khí xung quanh hành lang đầy ắp tiếng cười nói của các gia đình. Nhưng cô chỉ cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Là Cố Yên hay Cố Diễm Diễm thì có khác gì đâu, cô vẫn chỉ là một người cô độc.

Thời điểm đi ngang qua nhà Hoàng Thu Oánh, bên trong truyền tới giọng nói yếu ớt:

“Tiểu Cố, cô về rồi à?”

Cố Yên thoáng dừng chân, khẽ đáp:

“Vâng.”

“Vào đây chút đi.”

Cố Yên cười khổ một tiếng, xốc lại tinh thần cho tươi tỉnh hơn rồi đẩy cửa bước vào.

Hoàng Thu Oánh nằm trên giường, sắc mặt đã khá hơn hôm qua.