“Khí sắc tốt hơn nhiều rồi.”
“Chỉ là tiểu phẫu, vài ngày là ổn thôi.” Cô ấy chỉ vào cái ghế: “Ngồi đi.”
Cố Yên không ngồi mà xắn tay áo lên:
“Chưa ăn cơm phải không? Để tôi đi nấu rồi mang qua ăn cùng cô.”
“Sao mà cố chấp quá. Bảo ngồi thì cứ ngồi đi.”
“Đại tỷ, cô không đói nhưng tôi đói hóp cả bụng rồi, đợi tôi nấu cơm xong sẽ qua bồi cô chơi.”
“Hừ, ai cần cô bồi!”
“Vậy tôi cần được chưa? Đi đây, lát quay lại ngay.”
“Chờ đã, mang mấy quả trứng kia theo đi.”
“Không cần đâu, cô giữ lại mà ăn.”
Thấy cô từ chối, Hoàng Thu Oánh định xốc chăn xuống giường, Cố Yên vội vàng giữ người lại:
“Thật là, định làm gì thế?”
Hoàng Thu Oánh vô tội nhún vai: “Giúp cô dọn trứng.”
Cố Yên thở dài: “Được được, tôi lấy, cô nằm nghỉ đi.” Nói xong cô gom trứng mang về phòng.
Cố Yên nhanh tay đập hai quả trứng, thêm muối, nước, rồi hấp cùng cháo hạt kê. Rau chân vịt được rửa sạch, cắt nhỏ. Chờ cháo và trứng chín, cô bắt đầu xào rau.
Chỉ một lát cơm canh đã nấu xong. Cô bưng sang đặt lên bàn rồi đưa đũa cho Hoàng Thu Oánh, mỉm cười nói:
“Ăn thử xem.”
Hoàng Thu Oánh nhìn cô bận rộn như vậy cũng không nói lời cự tuyệt, chậm rãi chống người ngồi dậy.
Cố Yên vẫn có chút lo lắng, sợ cô ấy vận động mạnh: “Có được không?”
“Không thành vấn đề, vận động chút cũng tốt.” Lúc này ngữ khí Hoàng Thu Oánh nhu hòa hơn nhiều: “Canh trứng nhiều quá, cô múc một nửa đi.”
“Chỉ hai quả trứng thôi, hẳn là không sao.”
“Không được, không thể ăn nhiều. Tôi còn phải uống cháo.”
“Vậy tôi không khách khí.” Cố Yên đem canh trứng trong chén Hoàng Thu Oánh chia bớt sang chén cô, vừa ăn một muỗng đã khoa trương kêu lên:
“Wow, nêm nếm vừa vặn, mùi hương cũng mười phần thơm ngon.”
Hoàng Thu Oánh bất chợt cười theo, cũng bưng bát nếm thử. Quả thật rất ngon.
Hoàng Thu Oánh nhìn bát trứng vơi dần, hỏi cô:
“Vừa rồi cãi nhau với bác sĩ Cố à?”
“Cãi nhau là bình thường thôi” Cố Yên cười nói, ra vẻ không để trong lòng: “Tôi tìm được phòng bên ngoài, ngày mai Giang Hà cùng tôi đi kí hợp đồng, sau đó sẽ dọn đi.”
“À..” Hoàng Thu Oánh dừng một chút rồi nói tiếp: “Đi đi, mắt không thấy tâm không phiền.”
“Ngày mai không đi làm việc, tôi nấu cơm sáng chúng ta cùng ăn nhé. Bánh trứng rán, cháo gạo cùng dưa chuột muối trộn dầu mè, có được không?”
“Hình như cô rất thích ăn dấm?”
“Dễ khai vị mà.”
Hoàng Thu Oánh đột nhiên nói: “Cô mà cũng cần khai vị à.”
“...Xin đừng công kích cá nhân như thế.” Cố Yên nhân cơ hội đẩy đĩa rau xào về phía Hoàng Thu Oánh. “Cô ăn nhiều rau một chút, rau trị táo bón, cô mới phẩu thuật xong mà bị táo bón thì gay.”
“Đang ăn cơm đấy, cô có thấy ghê không vậy!”
“Haha. Cô là bác sĩ mà, bác sĩ sao lại ghê mấy thứ này?”
Hoàng Thu Oánh: ...
Cô ấy phát hiện hai ngày nay ở chỗ Cố Diễm Diễm hoàn toàn không thắng một ván nào!