Bị Chửi Vướng Víu, Ta Tại Niên Đại Văn Chăm Chỉ Làm Giàu

Chương 33

Cố Giang Hà đẩy cửa vào, đặt hộp cơm lên bàn, gương mặt lạnh lùng: "Bác sĩ Hoàng nhờ tôi mang hộp cơm này về cho chị, còn muốn tặng thêm trứng gà để cảm ơn nhưng tôi không nhận."

Không nhận là đúng, Cố Yên vừa buộc tạp dề vừa nói: "Lần trước chị còn ăn nửa con gà quay của cô ấy, coi như hòa nhau. Chị đi nấu cơm, cậu ở lại ăn chung đi."

Không kịp làm bánh bao, trên đường về Cố Yên đã mua sẵn vài cái, còn mua thêm một bó rau chân vịt.

Bánh bao hâm nóng lại, thái thêm ít dưa muối, trộn một đĩa rau chân vịt là có thể dùng bữa.

Vào những năm 80 này, bất kể là nông sản nhà kính hay kỹ thuật trồng rau hiện đại đều chưa phát triển mạnh. Mùa này có rau xanh để ăn đã là tốt lắm rồi.

Nghe Cố Yên nói chuyện từ tốn, chậm rãi mà rõ ràng, trong lòng Cố Giang Hà cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Người trước mặt nhẹ nhàng bình thản, linh hoạt rành mạch thế này thật sự là Cố Diễm Diễm sao?

Cố Yên cầm bó rau cùng cái chậu ra gọi Cố Giang Hà: "Đừng ngẩn người, lại đây giúp chị nhặt rau."

Là chị ruột của mình, Cố Giang Hà đương nhiên hiểu rõ trước đây cô là loại người nào, nhưng mấy ngày nay lại có vẻ khác với trước đây? Là cô đang giả vờ hay là thật sự thay đổi? Mang theo nghi ngờ, cậu ngồi xuống giúp cô nhặt rau.

"Chị vừa xem được một căn phòng, tiền thuê mười lăm đồng một tháng, điều kiện khá tốt, trong nhà chỉ có một bà cụ, nhưng bà ấy muốn xem thẻ nhân viên của cậu. Trưa mai cậu cầm theo giấy tờ cùng chị đi ký hợp đồng nhé."

Cố Giang Hà đột nhiên ném bó rau chân vịt xuống đất, tức giận nói: "Tôi nói sao dạo này chị cứ như biến thành người khác, hóa ra là đang chờ tôi ở đây!"

Không hiểu sao vừa nghe thấy lời của Cố Giang Hà, Cố Yên cũng nổi nóng theo: "Chị chờ cậu cái gì chứ?"

Cố Yên cố gắng kiềm chế ý định cũng muốn hất bó rau đi, cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Chị dọn ra ngoài để cậu có thể về đây ở. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cố Giang Hà bật dậy, vành mắt đỏ lên, yết hầu di chuyển lên xuống đầy giận dữ, cậu trừng mắt nhìn Cố Yên, giọng nói lạnh lùng và tuyệt vọng: "Tốt cái gì mà tốt? Tôi làm một tháng chưa đến trăm đồng, mỗi tháng phải gửi về nhà 30 đồng. Còn chị chỉ riêng tiền nhà đã tiêu hết 15 đồng. Chị nói xem tốt ở chỗ nào? Cố Diễm Diễm, có phải chị muốn ép tôi đến đường cùng mới hài lòng không!"

Rầm!

Cố Giang Hà giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.

Cố Yên ngồi trên ghế, ngực thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Cô biết Cố Giang Hà đã hiểu lầm. Cô cũng biết, định kiến trong lòng người khác không dễ gì xóa bỏ.

Lại thở dài, cô tháo tạp dề rồi vội vàng đuổi theo.

Chân Cố Giang Hà dài, cộng thêm cơn giận trong người nên đi rất nhanh.

Cố Yên một đường chạy theo cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp đến cửa bệnh viện.

"Cố Giang Hà, Cố Giang Hà!" Cố Yên vừa chạy vừa gọi. Rõ ràng cậu nghe thấy nhưng vẫn phớt lờ, bước chân không dừng lại.

Cố Yên chạy đến mức phổi muốn nổ tung, đến khi vào cổng bệnh viện cuối cùng cũng chặn được cậu, gắng sức kéo cậu vào trong góc.

"Cậu có đầu óc không vậy, ai nói tôi muốn dùng tiền của cậu?" Cố Yên nắm tay cậu, vừa thở vừa quát: "Tôi có tiền của mình, tôi không hề ép cậu đến đường cùng!"

"Ai đang cãi nhau thế hả?" Bảo vệ tuần tra nghe thấy liền lớn giọng hỏi, đang muốn bước tới kiểm tra.

Cố Yên nuốt xuống cơn giận, kéo tay Cố Giang Hà lôi ra khỏi bệnh viện, đi thật xa mới dừng lại.

Mà Cố Giang Hà đã hất tay cô ra từ lâu.

Cố Yên hạ giọng nhìn cậu: "Cố Giang Hà, chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi."

"Chẳng có gì để nói cả! Chị đi đi, ngày mai liền dọn khỏi đây!"

Giọng Cố Yên trở nên lạnh nhạt: "Lần trước cậu bảo tôi đi, tuy tôi dọn đồ đi thật, nhưng lúc đó tôi không thật sự muốn rời đi. Tôi chỉ nghĩ tìm chỗ ở tạm vài ngày, chờ tích đủ tiền rồi mới thuê nhà. Hôm nay cậu lại muốn tôi đi, tôi nói cho cậu biết: tôi-sẽ-không-đi!”