“Ở khu này cũng không thiếu phòng rẻ hơn." Bà lão vẫy vẫy tay: "Mười lăm không được, cô đi đi."
Cố Yên mím môi, nhìn căn phòng nhỏ sau lưng bà rồi thở dài.
Với công việc làm thuê hiện tại của cô mỗi tháng chi hai mươi đồng thuê nhà thật sự là quá sức, chưa kể còn hai đồng tiền điện nước.
Mấy ngày nay vận may không tệ, ngày nào cũng tìm được việc để làm.
Nhưng lỡ gặp ngày trời âm u hay mưa gió, cô chỉ có thể ở nhà, không có thu nhập.
Điều quan trọng nhất là cô không thể cứ mãi dựa vào công việc làm thuê tạm bợ này.
Cô cần tích lũy tiền, tìm cách buôn bán lâu dài. Nếu đem hết tiền đổ vào việc thuê nhà thì sao có thể làm được việc khác?
“Nếu cô chịu nhận luôn việc giặt quần áo cho tôi thì tôi có thể giảm xuống mười lăm đồng một tháng."
Cố Yên lập tức dừng chân. Bà cụ quả thật khéo tính. Mùa hè sắp tới, quần áo sẽ cần giặt nhiều, người già không muốn động tay chân, đây chẳng phải đang nghĩ cách lợi dụng sao?
"Nhưng cháu chỉ giặt quần áo cho một mình bà, không tính chăn đệm hay mền gối gì cả. Ngoài ra đồ đạc trong phòng bà phải cho cháu mượn dùng.”
Bà lão khẽ hừ: "Tôi già rồi, một bà già còn có thể lừa cô sao? Đồ đạc đều là đồ cũ, cô thích dùng cứ dùng."
"Bà à." Cố Yên bất đắc dĩ nói: "Thật lòng thì cháu cũng chẳng muốn nhận thêm việc giặt đồ, nhưng ai bảo cháu vừa nghèo vừa không có bản lĩnh chứ, bà nói có đúng không?"
"Hừ. Ngày mai dẫn em trai cô đến đây, mang theo giấy tờ chứng minh công việc. Chứng minh thư của cô tôi cũng phải xem."
"Trưa mai được không ạ? Em trai cháu chỉ rảnh vào buổi trưa."
"Được, mang đủ tiền đến, thiếu một xu tôi cũng không cho thuê."
Cố Yên mỉm cười: "Tuy cháu là người ở quê lên, nhưng không phải loại vô sỉ đâu."
Bà cụ thầm nghĩ, nếu không phải thấy cô nhóc béo này nói chuyện đáng tin thì bà đã không cho thuê rồi.
"Tôi họ Giang, sau này cứ gọi tôi là bà Giang."
"Vâng."
Bà Giang xua tay rồi quay người đi vào phòng.
Cố Yên rời khỏi sân nhà bà Giang mới phát hiện hóa ra từ một đầu ngỏ khác đi thẳng ra lại là đường lớn. Theo đường lớn đi về hướng bắc chính là cổng nam của công viên Thanh Niên.
A, điều này khiến cô vui mừng hơn, một tháng mười lăm đồng tiền thuê nhà cũng không thấy đắt nữa.
Thuê nhà không chỉ phải xem môi trường sống mà còn phải cân nhắc vị trí.
Có con đường lớn này, cô đỡ tốn sức len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ chật chội, đúng là rất đáng giá.
Cố Yên vừa đi vừa tính toán số tiền mình đang có.
Lần này không những phải chi ba mươi đồng tiền thuê nhà, mà còn phải chuẩn bị chăn đệm, nồi niêu, bát đũa.
Đến lúc đó còn phải xem trong phòng có rèm cửa hay không, nếu không lại phải mua một tấm. Tính tới tính lui cái gì cũng cần đến tiền, không biết cuối cùng có thể dư lại được bao nhiêu.
Lúc đi ngang qua bệnh viện, Cố Yên nhanh chân bước vào khoa cấp cứu, nhưng hỏi thăm mới biết Cố Giang Hà đã tan làm.
Bác sĩ Hoàng xuất viện, cậu ấy vừa đưa người đi xong.
Cố Yên lại vội vàng trở về kí túc xá.
Lên tới lầu cô thấy hành lang bên ngoài ồn ào náo nhiệt.
Bác sĩ Hoàng xuất viện, hàng xóm cùng đồng nghiệp đều tới thăm hỏi, ai cũng muốn bày tỏ chút tình cảm.
Cố Yên cúi đầu quay người về phòng, tạm thời không ra ngoài.
Ai ngờ chỉ một lúc sau Cố Giang Hà đã gõ cửa phòng cô.