"Gần đây cậu ta đang bận theo đuổi người trong lòng, chắc không quan tâm đâu." Chu Thừa Ngọc nói.
"Cậu ta vẫn còn đang theo đuổi hạng nhất khối mình hả?" Chu Thừa Quyết ghét bỏ nói lớn, có hơi giấu đầu lòi đuôi: "Ai mà lúc nào cũng nghĩ tới việc hôn hít chứ! Ha ha."
"..."
Chu Thừa Ngọc không hiểu hắn đang nói gì: "Cậu đói đến nỗi ngu người rồi hả? Bình thường chút đi."
Hạ Ninh có hôn hay không hôn thì đều không quan trọng, quan trọng là sắp lên lớp mười hai rồi, cứ luôn nghĩ đến chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng mà nhà của Hạ Ninh lại rất giàu, có lẽ sẽ cho anh ra nước ngoài du học, không cần phải vất vả đi thi đại học.
Chẳng qua chuyện đó có thật hay không thì bọn họ cũng không biết rõ. Trước khi đến cuối tuần, cơn cảm cúm của Chu Thừa Ngọc đã khỏi hoàn toàn.
Buổi chiều thứ bảy được tan học sớm, Chu Thừa Quyết cố ý hỏi cậu mấy lần rằng ngày mai có muốn đi hiệu sách không, sau khi bị từ chối, hắn trở nên ỉu xìu trông rất buồn cười.
Lý do “đi thăm họ hàng" thật ra là cái cớ. Nhưng mà cuối tuần này đúng thật là cậu có việc phải ra ngoài một chuyến, không chỉ không thể cho Chu Thừa Quyết biết mà ngay cả cha mẹ của cậu cũng không được biết.
Cuối tuần lúc chạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong, cậu nói mình muốn ra ngoài đi dạo rồi cầm điện thoại lén lút ra khỏi khu dân cư đến tiệm KFC gần nhà: "Chú Viễn, chú tới chưa?"
"Đến rồi. Vào đi Tiểu Ngọc, mấy món cháu thích ăn chú đều gọi hết rồi, còn được tặng một con chó đồ chơi nhỏ nữa."
"..."
Chu Thừa Ngọc mỉm cười, đứng trước cửa sổ thủy tinh của tiệm KFC vẫy tay với người đàn ông ở bên trong.
"Cháu vào ngay.”
Cậu không nhớ cuộc "gặp mặt bí mật" này bắt đầu từ khi nào. Chu Thừa Ngọc ngồi vào bàn ăn của tiệm KFC, trong khay đồ ăn là phần ăn dành cho trẻ em, có hamburger, coca, khoai tây chiên, gà viên, bánh trứng và một ly kem tươi. Mỗi lần gặp Chu Thành Viễn thì ông ấy đều mua cho cậu như thế, cũng đã mua rất nhiều năm rồi.
"Đều là món cháu thích ăn đó Tiểu Ngọc." Người ngồi đối diện bàn chính là cha của Chu Thừa Quyết, ánh mắt của ông ấy không thể giấu nổi vẻ vui mừng: "Đi học có mệt không? Sao mới mấy tháng không gặp mà nhìn cháu đã gầy đi rồi vậy."
"Dạ vẫn ổn ạ, cháu vẫn còn đang lớn mà." Chu Thừa Ngọc mỉm cười, vừa ăn kem vừa nói chuyện.
Chu Thành Viễn sinh ra ở phía Bắc, dáng người cao lớn vạm vỡ, bản tính cũng rất thật thà chất phát. Hai mươi năm trước vì cưới vợ mà dứt khoát một mình đi đến Minh Hải, khởi nghiệp ngành kinh doanh vật liệu xây dựng từ hai bàn tay trắng. Chu Thành Viễn vừa có sự hào phóng của người phương Bắc, vừa có sự cẩn thận và tỉ mỉ của bản thân. Còn Chu Thừa Quyết thì lại giống mẹ, tính cách gần như ngược lại với ông ấy.
Đáng tiếc là tuy đường công danh của Chu Thành Viễn rất tốt, nhưng con đường tình duyên thì lại lận đận vô cùng. Kết hôn hơn mười năm, đột nhiên vợ lại bỏ đi cùng với một người phụ nữ khác. May là bà ấy cũng biết bản thân có lỗi nên đã để cậu con trai lại cho Chu Thành Viễn.
Hai cha con ở chung với nhau tuy có hơi khó chịu, nhưng mà thật ra tình cảm cũng không tệ lắm. Trong đó Chu Thừa Ngọc đã giúp đỡ không ít, khi Chu Thành Viễn không biết làm thế nào để giao tiếp với con trai thì sẽ đến tìm cậu để nghe ngóng một chút.
Lúc Chu Thừa Ngọc còn nhỏ, cậu dựa vào việc cung cấp tin tình báo mà mỗi năm đều có thể được ăn mấy bữa KFC. Đến khi trưởng thành thì ăn ngán luôn rồi, nhưng Chu Thành Viễn vẫn mua cho cậu.
Chu Thành Viễn cũng thật sự rất yêu thương đứa con nuôi này, dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, lớn lên còn đẹp hơn con gái, tính tình cũng hiền lành ôn hòa. Hơn nữa từ nhỏ lại là đứa có sức khỏe yếu đuối, hay bệnh tật, rất dễ tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
Hai người trò chuyện một lúc về tình hình gần đây rồi chuyển đề tài đến Chu Thừa Quyết. Chu Thành Viễn thành thật thừa nhận dạo gần đây bản thân có kế hoạch tái hôn, chỉ là không biết nên mở miệng nói với con trai như thế nào.
Chu Thừa Ngọc hơi bất ngờ: "Đã đến lúc nói chuyện kết hôn luôn rồi ạ?"
Nhớ lại khi cậu và Chu Thừa Quyết nhìn thấy Chu Thành Viễn và người phụ nữ kia ở quầy trang sức trong trung tâm thương mại, cảm giác hai người bọn họ giống như vừa mới bắt đầu giai đoạn yêu đương say đắm.
"Người trưởng thành mà. Không có nhiều thăm dò và khách sáo như vậy, ai cũng thẳng thắng với nhau nên tiến triển nhanh hơn."
Mặt già của Chu Thành Viễn đỏ lên: "Chú rất thích người kia, cũng không biết Tiểu Quyết sẽ có suy nghĩ thế nào về cô ấy."
Chu Thừa Ngọc đắn đo một lúc, quyết định không đề cập đến việc Chu Thừa Quyết phát hiện ông ấy nói dối ở trung tâm thương mại, chỉ nói khi kì nghỉ đông vừa kết thúc, Chu Thừa Quyết phát hiện có dấu vết của người lạ ở nhà.