"Thằng bé biết?" Chu Thành Viễn lại tiếp tục đỏ mặt: "Nhưng sao nó không nói gì cả."
"Cậu ấy đang chờ chú nói trước."
Chu Thừa Ngọc dừng một chút, thành thật nói: "Chú dẫn đối tượng hẹn hò về nhà, mặc dù không cần phải hỏi ý kiến của cậu ấy nhưng ít nhất cũng phải nói với cậu ấy một tiếng. Đó là nhà của chú, cũng là nhà của Chu Thừa Quyết. Ngôi nhà quen thuộc của mình đột nhiên lại xuất hiện người lạ, dù thế nào cũng khiến cho người ta không quen."
Cậu chỉ nói đến đây thôi, nhưng hẳn là Chu Thành Viễn có thể hiểu được, lúc rời đi ông ấy còn nói cảm ơn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Chu Thừa Ngọc ngồi ở tiệm KFC thêm khoảng mười lăm phút, ăn xong kem và đồ ăn vặt thì đem hamburger tặng cho khách bàn bên cạnh, cuối cùng là cầm đồ chơi về nhà.
Hôm nay trong phần ăn trẻ em có món được kết hợp với thương hiệu Sanrio, được tặng một chiếc đèn ngủ hình Cinnamoroll. Dưới bàn học của cậu có một cái ngăn kéo, tất cả những thứ bên trong đều là đồ chơi được tặng từ phần ăn trẻ em mà Chu Thành Viễn mời cậu ăn, bây giờ đã sắp không chứa nổi nữa rồi.
Lời nên nói cũng đã nói xong, chuyện còn lại không cần cậu tiếp tục quan tâm, chỉ cần im lặng chờ đợi là được.
Sáng hôm sau, quả nhiên Chu Thừa Quyết vui mừng phấn khởi chạy đi tìm cậu. Hắn đến sớm hơn bình thường rất nhiều, đúng lúc nhà của Chu Thừa Ngọc vẫn chưa ăn sáng, Chu Thừa Quyết nhanh chóng chạy vào phòng của cậu nói: "Hôm qua cha của tôi về tìm tôi tâm sự, nói đến việc ông ấy lén tôi đi hẹn hò đó."
Chu Thừa Ngọc khẽ mím môi, trong đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng: "Ừm, nói thế nào?"
"Ông ấy nói chuyện này là cha sai, nói xin lỗi tôi. Tôi nói vậy cha có thể quỳ xuống nhận lỗi với con không, ông ấy nói cút rồi cho tôi một bạt tai."
"..."
"Thật mà." Chu Thừa Quyết vừa nói vừa đứng ở bên giường vén áo lên: "Không tin thì cậu nhìn đi, bây giờ trên lưng tôi vẫn còn dấu tay đó."
Cái tên ngốc này mà mười bảy tuổi hả? Nói bảy tuổi còn thấy khó tin.
Chu Thừa Ngọc nói: "Cút ra ngoài đi học mau."
"A."
Tuy bị Chu Thừa Ngọc mắng một câu, nhưng Chu Thừa Quyết vẫn rất vui vẻ.
Hắn cũng không phải là đồ ngốc. Cha ruột của mình và Chu Thừa Ngọc đã âm thầm trao đổi với nhau nhiều năm như vậy rồi, dù có ngốc thì hắn cũng phát hiện ra được một chút, nhưng mà chưa từng vạch trần.
Thay vì nói Chu Thừa Quyết giả ngu thì không bằng nói hắn hưởng thụ việc người mình quan tâm nhất cũng chú ý đến mình. Vừa nghĩ đến bộ dạng Chu Thừa Ngọc vì sợ hắn chịu khổ sở mà ra sức bênh vực hắn ở trước mặt Chu Thành Viễn, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho cả ngày hôm đó khóe miệng của hắn cứ cong lên mãi.
Chu Thừa Ngọc mới đầu còn vui mừng đến dần trở nên im lặng không nói nên lời, còn bị hắn đuổi theo hỏi: "Hôm nay cậu chẳng cười được bao nhiêu hết, có tâm sự gì sao?"
"Tôi vốn không thích cười."
"Cậu cười lên đẹp mà." Chu Thừa Quyết vui vẻ nói.
Chu Thừa Ngọc nói: "Còn cậu cười… trông rất ngốc."
Thế nhưng Chu Thừa Quyết không quan tâm lắm, nguyên cả ngày hắn nhìn cậu kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Đến cả việc Chu Thừa Ngọc ăn cơm xong tiện tay đưa cho hắn một tờ khăn giấy cũng khiến hắn nghĩ: "Cậu ấy cũng để ý mình."
Trong lòng Chua Thừa Ngọc có hắn, Chu Thừa Quyết cố chấp nghĩ.
Không cho hôn thì sao chứ! Không có chuyện gì đủ sức làm lay động tình anh em bền chặt của bọn họ!
Cái niềm tin này tiếp tục kéo dài đến tiết tự học buổi tối. Tiết đầu tiên vừa hết, Chu Thừa Quyết đang chơi game ở phía sau, chỉ mới lơ là không chú ý đến Chu Thừa Ngọc một chút thôi mà cậu đã ra khỏi lớp rồi.
"Chu Thừa Ngọc đang nhận thư tình ở ngoài kia kìa." Bạn ngồi cùng bàn của hắn vừa trở về đã thần bí nói: "Cậu đoán xem là ai đưa? Mẹ kiếp, là hạng nhất khối mình đó."
Chu Thừa Quyết run tay một cái, chiêu cuối bị lệch hướng, nhân vật trong game nháy mắt lên bảng đếm số. Nhưng lúc này trò chơi thắng hay thua đã không còn quan trọng đối với Chu Thừa Quyết nữa, hắn khó mà tin nổi: "...Ai cơ?”
"Là cái người ở lớp bên cạnh á." Bạn cùng bàn nói.
"Nhạc Thận?"
Đấy không phải là người mà Hạ Ninh đang theo đuổi hay sao?
Trong nháy mắt, một vở kịch tình tay ba máu chó hiện lên trong đầu hắn, sau vài giây hỗn loạn, ánh mắt của Chu Thừa Quyết run lên, hắn nhanh chóng cất điện thoại rồi đi ra ngoài lớp học.
Chu Thừa Quyết không nghĩ được, mà cũng không muốn nghĩ nữa, đến giờ phút này trong lòng hắn đã có một điều rất chắc chắn. Mặc kệ người khác yêu đương như thế nào, tóm lại ai cũng đừng mong lừa được Chu Thừa Ngọc bên cạnh hắn đi.
Chu Thừa Ngọc là của riêng mình hắn thôi.