Triền Nhân

Chương 26: Là của riêng mình hắn (1)

Chu Thừa Quyết còn chưa ý thức được việc suy nghĩ như vậy có gì không ổn, mà thật sự chỉ đang lo lắng về vấn đề có nên hôn hay không.

Bình thường đùa giỡn với anh em bạn bè thì không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ người ta còn đang bị bệnh, lén lút hành động sẽ có cảm giác giống như đang bắt nạt người ta.

Nghĩ đến những điều này, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn vào đôi môi của Chu Thừa Ngọc. Hai cánh môi hồng nhạt, vì sốt cao mà có lớp da mỏng nổi lên rồi bị răng nhọn cắn rách loang lổ.

Nếu liếʍ ướt nó thì sẽ đỡ hơn.

Những suy nghĩ không thể lý giải được đang quanh quẩn trong đầu Chu Thừa Quyết, chi phối cơ thể của hắn, khiến hắn cảm thấy cả cơ thể mình đều rất kỳ lạ. Cổ họng hắn khô khốc, bất tri bất giác đã cúi thấp người xuống thu hẹp khoảng cách càng lúc càng gần.

Khi hơi thở bắt đầu hòa vào nhau, cơ thể của Chu Thừa Ngọc bỗng run lên rồi ho kịch liệt, cậu cuộn cả người lại nhưng vẫn không tỉnh dậy. Chu Thừa Quyết bỗng nhiên bừng tỉnh, lo lắng vỗ lưng cho cậu, chờ cậu ổn định hơi thở rồi mới cầm cặp sách rón rén rời khỏi phòng, chạy trốn về nhà.

Điên rồi.

Hắn vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ có nên hôn Chu Thừa Ngọc hay không ư? Có lẽ hắn nên nhanh chóng tìm một mối quan hệ rồi, hắn thế này mà lại thèm khát đến mức nổi lên ham muốn với người bạn thân của mình. Nếu Hạ Ninh biết được chắc sẽ chọc ghẹo hắn đến nửa đời còn lại mất.

Về đến nhà, hắn đã dần bình tĩnh hơn. Chu Thừa Quyết phân tích lí do vì sao mình lại muốn hôn trộm người ta. Trong tiềm thức hắn biết Chu Thừa Ngọc sẽ ghét bỏ hành động vô liêm sỉ của hắn… Cho nên việc này gần như là biết sai mà còn làm.

Không hôn thì không hôn thôi!

Chu Thừa Quyết cố gắng thuyết phục mình, có những trò đùa không nên lấy ra đùa giỡn, vì dù sao Chu Thừa Ngọc cũng có bệnh sạch sẽ, làm người ta khó chịu thì lại mất nhiều hơn được.

Cách đây vài ngày hắn đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó ở trong bệnh viện, hắn cố gắng quên đi, nỗ lực trở thành một cậu học sinh trung học với suy nghĩ trong sáng. Chờ sau này lên đại học thì nói chuyện yêu đương sau, lúc đó đâu thiếu thời gian để hôn hít? Bây giờ vội cái gì?

Chu Thừa Ngọc hoàn toàn không biết gì về tâm sự của chàng thiếu niên ở lầu tám, cả đêm cậu đều ngủ rất yên ổn, ho cũng ít đi.

Khi thức dậy lần nữa thì trời đã sáng hẳn, Chu Thừa Ngọc không khỏi hoảng hốt một chút, thoáng liếc nhìn về phía bài tập được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn. Lật ra xem thì quả nhiên đã được làm xong, chữ viết được giả cũng khá giống. Giáo viên có kiểm tra bài tập cũng chỉ lướt qua, giả như này cũng đủ để qua mặt rồi.

Bình thường nhìn cà lơ phất phơ, nhưng vào thời khắc quan trọng thì Chu Thừa Quyết lại rất đáng tin cậy.

Cậu ăn sáng xong, đợi ở nhà mấy phút, đến giờ đi học mà Chu Thừa Quyết vẫn còn chưa xuống, cậu đành tự mình đi trước, chỉ nhắn một tin wechat ở trên đường để hối thúc người kia. Thỉnh thoảng Chu Thừa Quyết sẽ vì ngủ nướng mà đi học trễ, cậu đã quen với điều này nhưng không bắt chước theo hắn.

Sau khi lên lớp được năm phút, có một bóng người lướt ngang ở bên ngoài hành lang, chính là Chu Thừa Quyết chạy đến, cũng là lúc hết thời gian kiểm tra bài tập. Chu Thừa Ngọc và cả lớp đều nhìn về phía hắn, khóe miệng khẽ cười.

Chu Thừa Quyết gãi mái tóc rối bù của mình, cái khóa của áo đồng phục được kéo vội vàng làm cho chiếc áo thun bên trong bị kẹt. Một giọng nói trầm thấp như chưa tỉnh ngủ vang lên trong lớp.

"Báo cáo."

"Học kỳ này chỉ mới kiên trì được mấy ngày mà cậu lại chứng nào tật nấy hả?"

Không may cho hắn, tiết đầu tiên của hôm nay là tiết chủ nhiệm, cô nhướng mày nói với hắn: "Đi ra ngoài đứng hết một tiết cho tôi! Từ từ, lấy bài tập ra, không làm xong thì tội chồng tội."

"Vậy cứ để em đứng hết hai tiết đi." Chu Thừa Quyết nói với giọng điệu thân thiện: "Em ra ngoài vội quá quên mang cặp rồi, đỡ cho cô khỏi phải kiểm tra bài tập."

Nói xong hắn lập tức tự mình đi ra ngoài đứng.

Chu Thừa Ngọc: "..." Sao hắn lại vừa đáng tin vừa không đáng tin như vậy được nhỉ?

Chu Thừa Quyết thật sự đứng ở ngoài hai tiết rồi mới đi vào lớp, còn làm như không có chuyện gì.

Lúc ăn trưa bị Chu Thừa Ngọc hỏi đến, hắn nói rất tự nhiên: "Tôi không có làm bài của tôi, đều giống nhau như đúc thì viết lại hai lần làm gì? Có thời gian thì tôi đi ngủ thêm một chút.... Ê mà, hôm nay cậu không ho nữa kìa."

Tối hôm qua Chu Thừa Quyết đã làm công tác tư tưởng cho mình, bây giờ chính hắn còn cảm thấy bản thân là một học sinh trung học vừa thuần khiết lại vô hại. Hắn vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Chu Thừa Ngọc: "Tối nay đi ăn khuya nhé, gọi cả Hạ Ninh đi chung nữa."