Triền Nhân

Chương 25: Thế còn một nụ hôn thì sao? (3)

Hắn gật đầu vâng dạ, cố ý rón rén đẩy cửa vào thì phát hiện Chu Thừa Ngọc vẫn đang ngồi trên bàn học. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn học tỏa sáng, Chu Thừa Ngọc tựa vào bàn chống đầu đọc sách, chỉ là không ngồi ngay thẳng như trong trường, nhìn từ bóng lưng cũng có thể nhìn ra được cậu kiệt sức thế nào.

"Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, nghỉ một chút không sao đâu."

Chu Thừa Quyết đặt cặp sách ở trên bàn rồi sờ trán cậu, đúng là đã đỡ hơn nhiều so với lúc ở trường. Sắc mặt của Chu Thừa Ngọc tái nhợt như tờ giấy, giọng nói khàn đặc, âm thanh nhẹ nhàng không có sức lực: "Hôm nay không học, mai cũng phải học bù thôi."

Cậu kéo khóa mở cặp sách của Chu Thừa Quyết lấy bài tập ra xem, trên mu bàn tay của cậu vẫn còn lỗ kim truyền dịch, xung quanh là một mảng bầm tím nổi bật trên làn da trắng bệch.

"Đây là do Thời Dược viết à?" Chu Thừa Ngọc cầm tờ giấy ghi chú hỏi: "Chữ của cậu không có đẹp như thế này."

"Đúng vậy." Chu Thừa Quyết nói với giọng chua chát: "Bạn cùng bàn của cậu đúng là quan tâm cậu thật."

Chu Thừa Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười, chỉ là vẻ mặt trông rất mệt mỏi: "Đúng là giống như tôi nghĩ, tầm một tiếng là xong rồi."

"Đừng nói là một tiếng, tôi nhìn cậu bây giờ tới bút còn cầm không nổi nữa kìa."

Chu Thừa Quyết nhìn cậu muốn vươn tay đến ống đựng bút, hắn không chịu được nữa bèn bế cậu ra khỏi ghế rồi đặt ở trên giường. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép nằm xuống gối.

Chu Thừa Quyết dùng giọng điệu không thể từ chối lên tiếng: "Đi ngủ trước đi, dù sao chút bài tập này ngủ dậy làm vẫn còn kịp."

"..."

Chu Thừa Ngọc vùng vẫy một lúc rồi cũng đành chấp nhận. Lúc truyền dịch cậu vốn có thể chợp mắt một chút, nhưng ở trong bệnh viện cậu lại không ngủ được. Sau khi về nhà cũng không dám chạm vào giường, chỉ ngồi như vậy chờ tới bây giờ, bởi vì cậu sợ bản thân sẽ gục tại chỗ.

Vậy mà hiện tại khi toàn thân đều được chiếc nệm êm ái nâng đỡ, mặt vùi vào gối mềm mại thơm ngát, cậu dù có muốn cũng không thể ngồi dậy được nữa, chỉ có thể oán giận trừng mắt nhìn Chu Thừa Quyết.

"Ngủ ngủ ngủ." Chu Thừa Quyết kéo ghế đến bên giường, ngồi phịch xuống: "Tôi ngồi ở đây canh cậu, chút nữa sẽ gọi cậu dậy."

"Vậy cậu nhất định phải gọi tôi đó." Chu Thừa Ngọc không tự chủ được nhắm mắt lại, giọng nói nhanh chóng trở nên yếu ớt mơ hồ: "Tôi chỉ ngủ hai mươi phút, hai mươi..."

Vừa nằm xuống là ngủ ngay.

"Còn gắng gượng." Chu Thừa Quyết xùy một tiếng, nhân lúc cậu ngủ say, hắn thoải mái gác chân lên bàn học chơi điện thoại.

Hai mươi phút rất nhanh đã trôi qua.

Chu Thừa Quyết liếc nhìn giường, khóe miệng lại nhếch lên, không có ý định phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lại thêm hai mươi phút nữa trôi qua.

Chu Thừa Quyết cất điện thoại, lấy ra một cây bút máy nhìn hợp mắt từ trong ống bút của Chu Thừa Ngọc, kẹp giữa ngón tay xoay hai vòng, còn một tay khác lật bài tập hôm nay ra. Ngòi bút lướt trên trang giấy tạo ra âm thanh sột soạt trong căn phòng tĩnh lặng.

Hắn có thể bắt chước chữ viết của Chu Thừa Ngọc. Bài tập của hắn lúc nào cũng được làm một cách cẩu thả, chữ viết thì rồng bay phượng múa, nhưng mà khi giúp Chu Thừa Ngọc làm bài tập thì hắn sẽ điều chỉnh cho nét chữ gọn gàng sạch đẹp, luôn nghĩ rằng nếu chữ này là do Chu Thừa Ngọc viết thì sẽ thế nào, đôi khi viết đến mức bản thân cũng bị cuốn hút.

Bài mới hắn đã nghe giảng rồi, bài tập không có gì khó, đúng như Chu Thừa Ngọc nói, một tiếng là vừa đủ để hoàn thành. Khi Chu Thừa Quyết đóng nắp bút lại, Chu Thừa Ngọc vẫn đang ngủ rất say.

Chu Thừa Quyết thu dọn xong bài tập để lên bàn, vò nát tờ giấy ghi chú có mặt cười rồi vứt vào thùng rác, cuối cùng hắn vác balo lên vai, đứng ở bên giường nhìn cậu từ trên cao xuống.

Rõ ràng là cực kỳ mệt mỏi lại còn cố gắng chịu đựng, Chu Thừa Ngọc khi còn bé không giống như vậy. Hắn nhớ rõ hơn bất kỳ ai khác, bởi vì hồi nhỏ những chiêu trò làm nũng của hắn đều được học từ Chu Thừa Ngọc. Có một khoảng thời gian hắn còn hi vọng mình cũng thường xuyên bị bệnh, nói không chừng cũng có thể giống Chu Thừa Ngọc được mọi người thương yêu.

Nhưng từ khi nào lại trở thành như vậy nhỉ? Dường như bọn họ đã lớn lên trong chớp mắt.Bỗng nhiên Chu Thừa Quyết không nỡ rời đi nữa, bèn buông lỏng cặp sách, ngồi xổm xuống bên cạnh giường nhìn Chu Thừa Ngọc ngủ. Nhìn kỹ lại, hắn cảm thấy cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, khi bị bệnh vẫn là bộ dạng yếu đuối không thể tự lo được, khiến cho hắn vừa nhìn đã thấy thương.

Ánh đèn bàn hắt vào một bên mặt của hắn, cũng làm cho trên mặt của Chu Thừa Ngọc có một cái bóng mờ. Hắn nhìn thật lâu, thậm chí còn cảm thấy lúc Chu Thừa Ngọc bị bệnh trông thật xinh đẹp.

Cảm giác yếu ớt không một chút phòng bị cùng với sắc thái bướng bỉnh từ trong bản chất, vậy mà lại có thể đồng thời hòa quyện trên cùng một người như vậy. Chu Thừa Quyết vừa nghĩ vừa nhìn, dường như rất say mê.

Bất ngờ, những suy nghĩ bị tạm thời gác lại trong đầu hắn bỗng hiện lên.

Hay là hôn một cái? Chu Thừa Quyết nghĩ.

Lén lút thôi. Không cho cậu biết.