"Ừ..." Cậu vỗ nhẹ lên mặt mình để tỉnh táo, nhưng khi ngồi dậy lại nói: "Để tôi học xong buổi sáng đã, vẫn còn toán và tiếng anh nữa. Hôm nay phải học bài mới, không thể vắng được."
Chu Thừa Quyết nhíu mày, rất muốn mắng cậu vài câu nhưng học sinh vào lớp ngày càng nhiều, thế nên hắn đành nuốt lời nói vào trong bụng, quay về phía sau ngồi.
"Sao vậy anh Quyết?" Bạn cùng bàn vừa cười hi hi ha ha trở về, nhìn thấy sắc mặt của hắn thì hơi sửng sốt: "Sao mặt nhìn lạnh lùng vậy, ai chọc giận cậu hả?"
Chu Thừa Quyết bực bội không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về bóng người ngồi ở phía trước. Hắn không hiểu, Chu Thừa Ngọc trong một số khoảnh khắc còn bướng bỉnh hơn cả hắn, dù có ngã bệnh ra đấy cũng vẫn ngồi thẳng lưng, nhất quyết không bỏ lỡ một tiết học nào.
Mấy cái này thì có gì đáng học đâu?
Trước khi chuông vào lớp vang lên, hắn nhận được tin nhắn wechat từ Chu Thừa Ngọc.
[Trưa nay tôi về nhà ăn cơm, buổi chiều không đến trường nữa.]
[Không liên quan đến cậu đâu.]
Chu Thừa Quyết cúi đầu nhìn màn hình, khắp đáy lòng đều cảm thấy chua xót và khó chịu giống như một viên thuốc sủi bọt đang tan ra, lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn hối hận rồi. Sở dĩ Chu Thừa Ngọc bị cảm cúm là do đêm qua cậu vừa tắm rửa xong đã mặc đồ ngủ lên lầu tìm hắn. Vậy thì sao lại không liên quan được? Nếu không phải vì hắn làm chuyện dư thừa thì Chu Thừa Ngọc cũng sẽ không bị bệnh như vậy.
Chu Thừa Quyết buồn bã rồi chuyển sang tức giận, cuối cùng vẫn là tự trách bản thân mình.
Chu Thừa Ngọc cố chống đỡ đến tiết cuối cùng của buổi sáng rồi mới rời đi. Thật ra cũng không quá tệ, cậu đã quen với cảm giác bị bệnh rồi, cùng lắm thì xế chiều đến bệnh viện truyền hai chai nước là được.
Cậu cũng không phải quá xem trọng việc học hơn cả sức khỏe của mình, chỉ là cậu không muốn bởi vì chút cảm vặt này mà làm trễ nãi bài vở, dù sao thì sau này cậu cũng phải học bù lại, đến lúc đó còn mệt hơn.
Chu Thừa Quyết không ăn trưa, hắn định xin nghỉ để bắt xe đưa cậu về nhà, vậy mà lại bị chủ nhiệm mắng một trận. Cuối cùng hắn chỉ có thể đưa cậu đến cổng trường, tha thiết như một người mẹ già tiễn con đi xa nghìn dặm: "Vậy cậu tự giữ gìn sức khỏe, về tới nhà nhớ nhắn wechat cho tôi đấy."
"Biết rồi."
Chu Thừa Ngọc đi ra cổng trường, quay đầu vẫy tay một cái: "Buổi tối nhớ giúp tôi mang bài tập về nhé."
"Được." Chu Thừa Quyết nhìn bóng người dần biến mất, sau đó mới xoay người trở về lớp nghe giảng một cách lơ đễnh.
Buổi chiều đa phần là tiết làm bài tập, giờ cơm tối Chu Thừa Quyết cũng không ra ngoài chơi bóng. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ ngồi của Chu Thừa Ngọc để mang chồng bài thi đi.
"Đây là bài tập tôi đã sắp xếp xong." Bạn cùng bàn của Chu Thừa Ngọc là Thời Dược đã dán một tờ ghi chú lên bìa sách bài tập rồi đưa cho hắn: "Chỉ cần mang hai quyển này là được. Bài tập hôm nay có vài câu Chu Thừa Ngọc đã làm xong trước, tôi cũng giúp cậu ấy đánh dấu rồi."
Tờ giấy ghi chú có màu xanh da trời, chữ viết đẹp đẽ thanh nhã, ở cuối dòng còn ghi thêm "chúc cậu sớm hồi phục" cùng với một cái mặt cười nho nhỏ.
Người bạn này đúng là rất quan tâm tới Chu Thừa Ngọc, Chu Thừa Quyết bỏ tất cả vào cặp sách: "Cảm ơn bạn cùng bàn."
Thời Dược cười rộ lên, để lộ ra đôi răng nanh đáng yêu: "Không cần khách sáo."
Chu Thừa Quyết vội vàng chạy về nhà, khi đến khu chung cư thì đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Bình dắt con gái đi dạo về.
"Anh Tiểu Quyết!" Chu Vân Đồng nhìn thấy hắn bèn kêu lên: "Sao anh cũng tan học sớm vậy!"
Nguyễn Bình cũng bất ngờ nói: "Hôm nay không tự học buổi tối à? Sao về sớm thế?"
"Đều là tự học, học ở đâu cũng như nhau thôi ạ." Chu Thừa Quyết cầm theo cặp sách nói: "Cháu đến đem bài tập cho anh Ngọc, cậu ấy sao rồi ạ?"
"Hôm nay anh hai tới bệnh viện để tiêm thuốc rồi." Chu Vân Đồng chen vào nói: "Buổi tối anh hai không ăn cơm đàng hoàng còn bị cha mắng nữa."
"..."
Nguyễn Bình gõ một cái vào đầu của cô bé, cười nói: "Không có chuyện gì đâu, Tiểu Ngọc đang tự học ở trong phòng, hiện tại đã bớt sốt rồi."
Chu Thừa Quyết vẫn không yên tâm, đoạn đường còn lại cũng không đi cùng hai mẹ con bọn họ mà chạy nhanh như gió đến gõ cửa trước. Người mở cửa bà nội, bà bảo Chu Thừa Ngọc sau khi ăn cơm xong đã uống thuốc, bây giờ thuốc có tác dụng nên đã vào phòng ngủ rồi.