Triền Nhân

Chương 23: Thế còn một nụ hôn thì sao? (1)

Trong mắt cậu, việc Chu Thừa Quyết nhận được đánh giá này còn xứng đáng hơn cả Chu Vân Đồng. Từ nhỏ Chu Thừa Quyết đã rất dính người, lại hiếu động và nghịch ngợm không biết mệt. Khi còn bé, bài tập về nhà của hai người khá đơn giản, vậy nên chuyện mệt nhất mỗi ngày của cậu không phải học tập mà là giúp hàng xóm trông trẻ.

Ngoại trừ học giỏi ra thì cậu chẳng có gì nổi trội, việc chơi với Chu Thừa Quyết đơn giản chỉ vì muốn được người lớn khen là "hiểu chuyện, nghe lời" chứ không thật sự xem hắn là bạn bè. Chỉ là sau đó, cậu mới dần dần cảm thấy tên ngốc này có vẻ khá thú vị.

Khi còn bé không biết cách che giấu cảm xúc, thái độ của cậu đối với Chu Thừa Quyết thật ra cũng không tốt lắm. Nhưng kỳ lạ là trong một khu chung cư cũ có nhiều trẻ con như vậy, thế mà Chu Thừa Quyết lại chỉ dính lấy mỗi mình cậu, thời gian ở bên cạnh cậu còn nhiều hơn ở với cha mẹ.

Cho đến bây giờ Chu Thừa Ngọc vẫn không hiểu, cậu lúc nào cũng chơi được một chốc là mệt, phần lớn thời gian đều im lặng ngồi ở bên cạnh nhìn bọn trẻ con xung quanh chơi đùa. Thế nhưng Chu Thừa Quyết lại luôn kiên trì lôi một kẻ chán nản như cậu ra ngoài chơi. Leo núi, trèo cây, xuống sông bắt cá, cậu đều được tham gia vào những trò chơi vui vẻ của bọn họ.

Nếu không có Chu Thừa Quyết, có lẽ tuổi thơ của cậu sẽ trôi qua một cách buồn tẻ và nhàm chán ở trong phòng, không quen biết được nhiều người bạn mà đến bây giờ vẫn còn liên lạc, cũng sẽ không có nhiều kỉ niệm vừa nghĩ đến là không nhịn được cười như vậy.

Máy điều hòa không khí hoạt động êm ái không tiếng động. Chu Thừa Ngọc ngồi thêm một lúc, xác định rằng người đang ngủ sẽ không bật dậy trong nháy mắt và nói "anh Ngọc, tôi sợ" nữa, lúc này cậu mới tắt game, lặng lẽ rời đi.

Ngày xuân chợt ấm rồi lại lạnh, càng về đêm thì lại càng lạnh lẽo. Cậu vừa đi ra từ thang máy đã hắt hơi liên tục, có dự cảm chẳng lành, cậu mạnh mẽ dùng sức xoa mũi rồi mới dám bước vào nhà.

"Về rồi hả?"

Nguyễn Bình vẫn còn ở phòng khách chuẩn bị bài giảng, vừa đeo kính vừa di chuyển chuột: "Sao lại chơi về muộn quá vậy, ngày mai còn phải đi học, nhanh chóng ngủ đi. Con đã soạn sách vở xong chưa?"

Chu Thừa Ngọc đáp: "Đã soạn xong rồi ạ."

"Cả tuần nay con về nhà cũng chưa mở sách ra, có gì đâu mà soạn." Bà bận rộn làm PPT, mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "Tuần sau nghỉ con đừng có đi chơi nữa, phải học hành cho đàng hoàng, không thì cha sẽ lại cằn nhằn con đấy."

"Vâng."

Chu Thừa Ngọc ngứa mũi nên không dám nói nhiều, cậu nín thở bước nhanh về phòng của mình, bóp mũi hắt hơi hai cái, khiến cho hai mắt ngấn lệ.

Xong đời rồi.

Cậu lấy hòm thuốc từ dưới gầm giường ra, tự tìm thuốc cảm cúm và thuốc viêm mũi uống. Lúc đi ngủ, cậu hy vọng ngày mai bệnh sẽ không nặng hơn. Nhưng tiếc là lời cầu nguyện của Chu Thừa Ngọc cũng giống mấy viên thuốc kia, đều chẳng có tác dụng gì. Sáng hôm sau khi rời giường, Chu Thừa Ngọc cảm thấy xây xẩm mặt mày, chỉ đành phải bỏ thuốc vào trong ba lô mang đến trường học.

"Bị cảm hả?" Chu Thừa Quyết vừa thấy cậu đã nhận ra: "Mắt của cậu đỏ lắm."

"Có một chút."

Chu Thừa Ngọc lấy khẩu trang ở trong túi áo đeo lên, lúc bước lên bậc thang của ga tàu điện còn lảo đảo vài bước, làm cho Chu Thừa Quyết sợ hết hồn vội vàng nắm lấy tay cậu: "Chết thật, cậu không sao chứ. Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi? Tôi xin nghỉ giúp cậu."

"Không cần, buổi sáng tôi đã uống thuốc rồi." Chu Thừa Ngọc nắm khẩu trang, khẽ ho: "Chờ thuốc có tác dụng là ổn thôi."

Cái loại cảm cúm này cậu chỉ cần uống thuốc và chịu đựng là qua, miễn là không bị phát hiện, chứ cậu không muốn chủ động để cha mẹ biết.

Chu Thừa Quyết muốn nói lại thôi, vì không lay chuyển được Chu Thừa Ngọc nên đành phải nắm tay kéo cậu đi: "Đi chậm thôi."

Buổi sáng tình hình vẫn không khá hơn chút nào. Trong giờ giải lao, các lớp phải chạy bộ giữa giờ ở dưới sân trường, Chu Thừa Ngọc cảm thấy quá mệt mỏi, không còn sức để chạy nên đã báo lại với giáo viên chủ nhiệm rằng cậu sẽ ở lại lớp để nghỉ ngơi.

Trong lòng Chu Thừa Quyết lo lắng cho cậu, vừa được giải tán hắn đã vội vã chạy thẳng về lớp, đến hàng ghế đầu sờ trán Chu Thừa Ngọc. Thật sự nóng như lửa đốt, hắn sốt ruột: "Cậu sốt rồi, phải về nhà thôi."