Nếu biết trước cả đời này sẽ bị chế nhạo thì hồi đó khi cha mẹ ly hôn, có đánh chết hắn cũng không thèm nửa đêm trèo cửa sổ đi tìm Chu Thừa Ngọc để khóc lóc đâu.
"Bọn họ có cuộc sống của riêng mình, tất nhiên là phải sắp xếp ổn thỏa cho bản thân trước rồi mới đến cậu chứ. Nếu nói sớm cho cậu biết, chẳng lẽ định để cậu đi theo gây rắc rối à?" Chu Thừa Ngọc nói thêm: "Cậu cứ chờ kết quả là được rồi, khỏi phải lo lắng hay giận dỗi làm cái gì."
Chu Thừa Quyết vẫn không phục, chẳng qua là hắn cũng không còn quá tức giận nữa. Cảnh tượng nhìn thấy ở trung tâm thương mại cũng không phải là bất ngờ, dù sao vài ngày trước hắn đã phát hiện ra dấu vết việc Chu Thành Viễn dẫn phụ nữ về nhà. Hắn chỉ cảm thấy có chút buồn bực, ấy thế mà khi nhìn thấy Chu Thừa Ngọc ở sân bóng thì mọi buồn phiền lập tức tan thành mây khói. Chuyện xảy ra tối nay, hắn chẳng qua là lợi dụng cơ hội gây sự để người khác chú ý mà thôi.
Vốn dĩ là vì hắn quá rảnh rỗi nên mới giở trò nước mắt cá sấu này, muốn được chú ý nhiều hơn. Tuy cha mẹ không quan tâm, nhưng có thể được Chu Thừa Ngọc chú ý thì cũng tốt. Thậm chí còn tốt hơn mong đợi.
Dẫu cho có làm lại bao nhiêu lần thì vào thời điểm buồn bã nhất, hắn vẫn sẽ đi gõ cửa sổ của Chu Thừa Ngọc, không chút kiêng dè mà bày tỏ tâm tư với cậu. Hình ảnh hắn khóc như một đứa ngốc mãi mãi chỉ có Chu Thừa Ngọc là người duy nhất được nhìn thấy.
"Bọn họ không cần tôi thì thôi, dù sao tôi cũng trưởng thành rồi mà." Hắn buông tấm chăn ra, xoay người ôm eo của Chu Thừa Ngọc: "Tôi có cậu là đủ rồi."
"Đừng, tôi không thể làm mẹ của cậu đâu." Chu Thừa Ngọc lại hỏi hắn: "Cậu xong chưa? Tôi muốn đi về ngủ."
"Đừng đi mà, ngủ ở đây nha. Sáng mai chúng ta cùng đi học."
Chu Thừa Ngọc từ chối ngay lập tức: "Không được."
Thế nhưng Chu Thừa Quyết đã có chuẩn bị từ sớm, không nản lòng mà yêu cầu một việc khác: "Vậy thì đợi tôi ngủ đã rồi hãy đi, anh Ngọc."
Hắn lại bày ra cái bộ dạng làm người khác khó nói thành lời, yếu đuối bất lực lên tiếng: "Tôi sợ."
"..."
Chu Thừa Ngọc không nhịn được nữa, cậu kéo chăn và gối ném vào người hắn: "Đi ngủ nhanh lên.”
Chu Thừa Quyết mừng rỡ lăn một vòng trên giường nhưng vẫn biết giữ chừng mực, trước khi Chu Thừa Ngọc đổi ý, hắn đã nằm xuống nhắm mắt: "Cậu chơi game thêm một chút nữa đi, tôi ngủ ngay đây."
Chu Thừa Ngọc tắt đèn, ngồi ở cuối giường chơi game, lúc này lại nghe thấy hắn nói chuyện với cậu từ đầu giường bên kia: "Cuối tuần sau hai chúng ta đi hiệu sách nhé? Cậu chọn giúp tôi hai quyển tài liệu ôn tập rồi về nhà cậu học chung."
"Đã đến lúc thể hiện khả năng tự quản lý bản thân xuất sắc của tôi rồi."
Chu Thừa Ngọc đưa lưng về phía hắn, đáp lại: "Cuối tuần sau tôi phải đi thăm họ hàng rồi, cậu tự học đi."
"Thăm họ hàng?" Chu Thừa Quyết nghi ngờ ngồi dậy: "Không phải tết cũng chẳng phải ngày lễ gì mà đi thăm họ hàng, là họ hàng nào thế?"
"Đừng hỏi nữa." Chu Thừa Ngọc lười giải thích với hắn: “Đi ngủ nhanh."
"Ừm." Chu Thừa Quyết có vẻ chán nản một chút, nằm xuống lại rồi tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào thì cậu về? Cha của tôi nói cuối tuần ông ấy sẽ về nhà, tôi không muốn ở nhà đâu. Tôi không muốn gặp ông ấy."
Chu Thừa Ngọc trả lời: "Cậu xem phòng tôi như cái hầm trú ẩn có đúng không?"
Chu Thừa Quyết nằm trong chăn ngáp một cái, thì thầm: "Cậu vốn dĩ là nơi trú ẩn của tôi mà, lúc nào cũng vậy."
Ô chọn game trên màn hình chợt dừng lại, Chu Thừa Ngọc nắm tay cầm, ánh mắt rủ xuống nhìn bàn tay của mình. Chẳng biết vì sao cậu lại nhớ đến buổi chiều nay ở trên sân bóng rổ, cảm giác vui sướиɠ khi ném một lần đã trúng. Đầu tiên là trong lòng cậu bất chợt trống rỗng, tiếp theo là niềm vui bất ngờ ập đến khó tin, cuối cùng là tràn ngập trong cảm giác thỏa mãn nặng trĩu, thậm chí còn nảy sinh thêm một ham muốn mãnh liệt khác.
Rất lâu sau, cậu mới gọi một tiếng trong căn phòng yên tĩnh: "Chu Thừa Quyết."
Chu Thừa Ngọc cúi đầu, ánh sáng từ màn hình chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt của cậu, trắng như ngọc, khóe môi hơi mím lại nhưng vẫn có ý cười nhẹ.
"Đồ dính người."