Triền Nhân

Chương 21: Đồ dính người (2)

Khi hắn nói "đã chuẩn bị xong" tất nhiên là không bao gồm việc dọn dẹp phòng, cũng chẳng có gì cần phải giấu trước mặt Chu Thừa Ngọc. Điều hòa trong phòng được chỉnh nhiệt độ thích hợp, máy tạo độ ẩm cũng đã được mở, máy chơi game cầm tay được đặt ở trên giường. Tấm thảm lông và gối ôm cũng được lấy ra, còn có cốc nước mà hắn chưa từng dùng, tất cả đều là những món đồ vì Chu Thừa Ngọc đến nên mới được chuẩn bị.

Trên bàn vẫn còn cái túi đeo chéo mà hôm nay hắn mang theo, có thể thấy được là bị vứt một cách tùy tiện sau khi về nhà. Con thú bông gắp được chiều nay vốn dĩ định tặng cho Tiểu Đồng, nhưng khi về nhà thì cả hai bọn họ đều thẫn thờ nên đến giờ nó vẫn còn bị treo ở bên túi.

Một con Cinnamoroll với một bên tai bị lật ra, bên còn lại thì rũ xuống. Chu Thừa Ngọc không nhìn nổi nữa nên đã giải cứu cho nó khỏi cái tình trạng thảm hại ấy, cậu vừa vuốt lại lông thì nghe được tiếng mở cửa ở phía sau: "Ê, quên mất cái này. Ngày mai đưa cho Tiểu Đồng đi."

Chu Thừa Quyết quấn khăn tắm đi vào, bước đến tủ quần áo tìm một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi để mặc: "Chơi gì đây? Dạo gần đây hình như không có game gì mới."

Chu Thừa Ngọc không muốn lại khó chịu thêm nữa, cậu nhanh chóng rời mắt khỏi hắn, nắm chặt con Cinnamoroll rồi nói: "Gì cũng được."

Chiếc máy chơi game PS5 và màn hình lớn được đặt ở đối diện giường. Bọn họ chơi lại những trò chơi đối kháng mà trước đây hai người đã hoàn thành.

Chu Thừa Quyết mặc áo thun ngắn tay, ngồi xếp bằng ở trên sàn, khoác một chiếc khăn lông lên người chỉ để lộ ra đôi tay để cầm máy chơi game, thế nhưng tâm trí của hắn lại hay ngẩn ngơ dẫn đến liên tục mắc lỗi. Chu Thừa Ngọc chơi cùng Chu Thừa Quyết được nửa tiếng, cuối cùng vì không thể tiếp tục chịu nổi sự vụng về của hắn nên đã dùng máy chơi game cầm tay gõ vào đầu hắn: "Không muốn chơi thì đừng chơi nữa."

Chu Thừa Quyết thở dài một hơi, quấn khăn tắm nhảy lên giường. Chiếc đệm theo động tác mạnh của hắn mà nảy lên. Chu Thừa Ngọc cũng bị nảy lên theo, cậu bình tĩnh đặt tay cầm của máy chơi game xuống, vừa cúi đầu thì phát hiện trong lòng có thêm một em bé bự.

Chu Thừa Quyết nằm lên đùi của cậu, trong đôi mắt của hắn hiện lên một vòng cung sáng, long lanh sáng ngời như thể có thể phản chiếu bóng dáng của cậu. Chu Thừa Ngọc thoáng thất thần, thầm nghĩ tên ngốc này hiếm khi tỏ ra yếu đuối như vậy. Có điều ngay sau đó, Chu Thừa Quyết đã tự tay phá hủy lòng thương cảm của cậu, hắn để lộ ra vẻ mặt mà hắn tự cho là dễ thương nhưng thực tế lại trông rất dễ ghét, nháy mắt với cậu: "Thiếu tình thương rồi, anh Ngọc dỗ dành em trai đi."

"..."

Có lẽ do vẻ cạn lời trong lòng cậu quá vang dội nên khiến cho Chu Thừa Quyết không nhịn được mà tự bật cười trước, hắn cười xong lại hỏi cậu: "Buổi chiều sao cậu kéo tôi mạnh thế, sợ tôi gây rắc rối hả?"

Chu Thừa Ngọc trả lời: "Sợ cậu không kiềm chế được xông vào đập phá tiệm trang sức của người ta."

Tính tình của Chu Thừa Quyết bướng bỉnh, làm chuyện gì cũng rất nóng nảy mù quáng, nếu không thì hồi cấp hai cũng không dính líu tới mấy vụ đánh nhau lớn như vậy. Mặc dù từ khi lên cấp ba hắn đã kiềm chế nhiều rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ cái lịch sử đen đó.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Chu Thừa Quyết lại tỏ vẻ chán ghét sự lo lắng của cậu: "Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi mà."

"Vậy sao cậu còn ở đây làm nũng thế?" Chu Thừa Ngọc nói: "Nếu cậu thật sự quan tâm như vậy thì cứ trực tiếp nói với chú Viễn là được rồi."

"Chậc, tôi cũng không quan tâm việc ông ấy đi tìm người khác đâu."

Chu Thừa Quyết buồn bực, dừng một lúc mới tiếp tục: "Bọn họ yêu nhau thì yêu nhau, cớ gì phải giấu giếm tôi chứ? Còn nói dối với tôi nữa. Mẹ của tôi hồi đó cũng thế, sắp ly hôn đến nơi, thậm chí đã sống riêng với cha của tôi rồi vậy mà còn nói là đi du lịch. Tôi ghét nhất kiểu như vậy."

Điều hắn quan tâm không phải là cha mẹ đang làm gì, mà là bọn họ cho dù làm cái gì cũng luôn giấu diếm hắn, lừa gạt hắn, giống như ý kiến của hắn không hề quan trọng.

"Mặc dù ý kiến của tôi đúng là chẳng quan trọng gì..." Chu Thừa Quyết vừa nói vừa cảm thấy oan ức: "Tôi có thể không phát biểu ý kiến mà, nhưng ít nhất tôi cũng có quyền được biết chứ."

Nếu không thì cảm giác như bản thân không có cha mẹ vậy, ở đâu cũng chẳng được coi trọng.

Chu Thừa Ngọc nghe xong không nói gì, chờ cho hắn bình tĩnh lại, sau đó cậu mới đột ngột bóp mũi và bắt chước giọng nói nghẹn ngào đáng thương của hắn: "Hu hu hu, tại sao bố mẹ đều không cần tôi vậy."

"..."

Chu Thừa Quyết nghiến răng, vừa tức giận vừa bất lực, tay hắn giơ lên cao rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, nắm hờ thành nắm đấm, đấm vào người cậu: "Sao cậu lại xấu xa như thế hả?"