Triền Nhân

Chương 20: Đồ dính người (1)

Quả nhiên, cậu đã tìm được Chu Thừa Quyết ở sân bóng rổ của chung cư. Hôm nay ở trên sân chẳng có lấy một bóng người, chỉ có Chu Thừa Quyết đang chơi bóng một mình, nhìn trạng thái có vẻ vẫn khá ổn. Hắn nhìn thấy cậu đến, động tác hơi khựng lại, sau đó rê bóng hai lần rồi chuyền cho cậu.

Chu Thừa Ngọc đã lâu không đυ.ng tới bóng, cậu đứng ngoài vạch ba điểm ném bừa một cú, vậy mà may mắn vào rổ.

"Anh giỏi quá đi!" Chu Vân Đồng nhiệt tình vỗ tay khen ngợi.

Ngay cả chính cậu cũng thấy ngạc nhiên, nhất thời cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đầy bụi bẩn của mình, dường như không thể tin được đôi bàn tay này đã làm được điều đó.

Chu Thừa Quyết nhìn cậu cười: "Sao cậu vẫn chưa thay quần áo vậy?"

Lúc trưa ăn thịt nướng nên quần áo bị ám đầy dầu mỡ, bình thường sau khi Chu Thừa Ngọc về nhà sẽ tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ ngay lập tức, lúc này chắc chắn sẽ không muốn ra ngoài để dính bụi nữa.

"Chưa kịp thay." Cậu ngồi xuống băng ghế ở mép sân, dùng em gái làm cái cớ: "Đây, dẫn con bé đi dạo."

Cô bé vui vẻ chạy đến nhặt bóng, nhưng vì vóc dáng nhỏ con nên ôm quả bóng rổ nặng nề có chút khó khăn: "Anh Tiểu Quyết dạy em đi, dạy em chơi bóng rổ! Chơi như vậy hả anh?"

Chu Thừa Quyết dẫn cô bé đi chơi. Còn Chu Thừa Ngọc thì không tham gia, cậu ngồi ở mép sân vừa chờ bọn họ chơi vừa nhìn vô định vào một nơi xa xăm, để tâm trí lạc vào vùng tiếng ồn trắng êm dịu. Ánh nắng dần dịu đi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Sự thích thú của Chu Vân Đồng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mới chơi được có một lúc, cô bé nhìn thấy một bé gái của nhà khác cầm vợt đi đến, thế là bèn chạy tới nhìn người ta đánh bóng bàn.

Lúc này Chu Thừa Quyết cũng đến băng ghế để nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên cạnh cậu, cầm chai nước uống hai ngụm, thấy cậu không nói gì, hắn chủ động mở lời trước: "Quan tâm tôi đến vậy hả? Muốn an ủi tôi thì cứ nói thẳng đi, đừng có dồn nén trong lòng như vậy."

"..."

Chu Thừa Ngọc đứng dậy: "Nhìn cậu như vậy chắc không cần tôi an ủi nữa đâu. Tôi về nhà đây."

"Sao lại không cần chứ?" Chu Thừa Quyết vội vàng giữ cậu lại: "Tối nay cậu lên phòng tôi ngủ đi, cùng chơi game với tôi."

Được voi đòi tiên.

Chu Thừa Ngọc từ trên cao nhìn xuống hắn, cho đến khi thấy ánh sáng mong đợi trong đôi mắt của hắn bắt đầu dao động, cậu mới nhẹ nhàng rút tay ra, đi gọi Tiểu Đồng.

"Đến lúc về nhà rồi."

Người bị ngó lơ ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì hắn biết, Chu Thừa Ngọc khi từ chối chuyện gì cũng rất dứt khoát, nếu do dự hoặc là không nói gì thì chính là ngầm đồng ý.

Quả thật là như vậy. Chu Thừa Ngọc đưa em gái về nhà tắm rửa rồi nói với cha mẹ một tiếng. Sau đó cậu đi ra ngoài, bước vào thang máy, ấn nút tầng tám, đột nhiên lại hắt hơi một cái.

Cậu rất ít khi lên tầng tám, cha mẹ của Chu Thừa Quyết quanh năm đều không có ở nhà, có thể nói đây là một nơi thích hợp để vui chơi, chơi đùa kiểu gì cũng không có ai quản. Nhưng cậu lại chẳng có việc gì để làm, thậm chí lười biếng không muốn đi thêm một bước, có chuyện gì cũng là Chu Thừa Quyết xuống lầu tìm cậu, tóm lại một năm cậu không lên tầng tám được mấy lần.

Chu Thừa Quyết vẫn chưa tắm xong, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì lập tức vội vàng lau qua loa rồi quấn khăn tắm, để người trần chạy ra mở cửa.

"..." Chu Thừa Ngọc liếc mắt một cái đã muốn quay đầu rời đi: "Cậu đừng có phô bày trước mặt tôi nữa được không?"

Cậu không thích sang đây cũng là vì lý do này, Chu Thừa Quyết ở nhà lúc nào cũng không mặc quần áo đàng hoàng.

"Sao cậu vẫn còn khách sáo với tôi vậy?" Chu Thừa Quyết cười hì hì ôm vai cậu dẫn vào trong, mùi thơm của sữa tắm pha lẫn với hơi nước nóng bốc lên: "Vào phòng tôi đi, tôi đã chuẩn bị xong cho cậu hết rồi đó."

Chu Thừa Ngọc dùng khuỷu tay đẩy hắn ra: "Người cậu vẫn còn ướt kìa, tránh xa tôi ra một chút đi."

"Vẫn chưa tắm xong mà." Hắn dứt khoát bước về phía phòng tắm: "Hai phút, tôi sẽ xong ngay."

Chỉ còn lại Chu Thừa Ngọc, cậu đi lòng vòng xung quanh, không nhịn được lại liếc nhìn về phía phòng tắm một cái, càng nhìn càng bực.

Phiền chết. Ăn cái gì mà to thế không biết, cứ lắc qua lắc lại chướng mắt.

... Rõ ràng bọn họ từ nhỏ đến lớn đều ăn uống giống nhau.

Hai nhà có bố cục khác nhau. Phòng của Chu Thừa Quyết lớn hơn phòng của cậu một chút, dù thoạt nhìn có hơi bừa bộn nhưng mọi thứ đều ở rất đúng chỗ, mang phong cách hỗn loạn có trật tự. Cũng giống như chủ nhân của căn phòng, cả ba năm cấp hai thì có đến hai năm rưỡi đều sống trong hỗn độn, nhưng đến lúc cần thiết thì hắn vẫn có thể đưa ra quyết định vô cùng chắc chắn.