Triền Nhân

Chương 19: Chồng yêu giỏi quá đi! (3)

Cậu đoán tám chín phần mười là Nhạc Thận sẽ từ chối. Việc chọn ai làm người đồng hành không quan trọng, quan trọng là Hạ Ninh đã bị từ chối hai lần, người bình thường cũng sẽ nhận ra lời mời này có ý đồ đặc biệt.

Huống hồ cậu từng nghe nói Nhạc Thận thuộc dạng học sinh có thể ngồi trong ký túc xá cầm đèn pin học đến nửa đêm. Ngày nghỉ duy nhất trong tuần chính là cơ hội bứt phá, các học bá phần lớn sẽ tự học trong ký túc xá nên việc kéo bọn họ đi chơi càng là chuyện khó khăn hơn bình thường.

"Các cậu… các cậu…"

Đầu óc yêu đương và đầu óc học tập trong khoảnh khắc này đã nảy sinh một sự mâu thuẫn lớn. Hạ Ninh cảm thấy như bị cô lập và không ai ủng hộ, uất ức đến nỗi nhét con thú nhồi bông trong tay trả lại cho Chu Thừa Quyết: "Cầm lấy! Tôi không bao giờ cần đồ của cậu nữa!"

Chu Thừa Quyết chẳng mảy may bị lời đe dọa này làm ảnh hưởng, hắn quay sang đưa thú nhồi bông cho Chu Thừa Ngọc: "Mang về cho Tiểu Đồng chơi."

Ứng Doãn nghe Chu Thừa Ngọc có một cô em gái, cậu ta cũng hào hứng đưa con thú nhồi bông vừa gắp được: "Vậy cái này tôi cũng tặng cậu."

"..."

Tình yêu không thuận lợi, thêm cả bạn bè không tử tế, đúng là một cú đúp thất bại. Hạ Ninh mang theo nỗi uất ức mà về nhà.

"Anh tôi nói sẽ tiện đường qua đón tôi." Ứng Doãn cũng chào tạm biệt bọn họ: "Tôi đi đây, lần sau gặp nhé."

Chu Thừa Ngọc vẫy vẫy tay: "Tạm biệt."

Chỉ còn lại hai người, Chu Thừa Quyết cầm cả ba con thú nhồi bông, buộc chúng vào dây đeo túi chéo: "Nếu cậu mệt thì chúng ta bắt taxi về nhé."

Chu Thừa Ngọc đáp: "Không đến nỗi nào."

Cả hai đi theo lối cũ về nhà, bọn họ xuống tầng hầm để lên tàu điện ngầm. Khi đi qua tầng một của trung tâm thương mại, xung quanh đều là những cửa hàng lấp lánh ánh vàng của trang sức.

Khu vực này toàn cửa hàng bán vàng bạc đá quý, bình thường bọn họ đi ngang qua cũng chẳng buồn liếc nhìn. Chu Thừa Ngọc cúi đầu kiểm tra điện thoại, nhưng bất chợt nhận ra không thấy người bên cạnh, cậu hơi sững người, lập tức quay lại. Chu Thừa Quyết đang đứng cách đó khoảng hai đến ba mét, chăm chú nhìn vào cửa sổ trưng bày của một tiệm trang sức, không nhúc nhích.

Sao đột nhiên lại quan tâm đến trang sức vậy?

Chu Thừa Ngọc cảm thấy kỳ lạ, cậu bước tới gần mới phát hiện ra người kia không phải đang nhìn món trang sức sang trọng trên con ma nơ canh, mà đang xuyên qua khoảng trống giữa chúng nhìn khách hàng bên trong.

Ở cạnh quầy có một cặp đôi trung niên đang chọn trang sức. Người phụ nữ thử đôi hoa tai ngọc trai trông có vẻ rất hài lòng, còn người đàn ông bên cạnh thì nhã nhặn, lịch thiệp, từ biểu cảm và khẩu hình có thể thấy ông ấy đang khen người phụ nữ kia xinh đẹp. Đây là một cảnh tượng rất phổ biến trong buổi hẹn hò mua sắm của các cặp đôi, vốn không có gì đáng để dừng lại.

Thế nhưng người đàn ông ấy là Chu Thành Viễn.

Qua ô cửa kính, Chu Thừa Quyết lạnh lùng nhìn cha mình đang vui vẻ chọn hoa tai cho một người phụ nữ xa lạ. Tay hắn đút túi quần, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, hắn từng nói qua rằng đã phát hiện những dấu vết lạ lẫm của người khác xen vào cuộc sống thường ngày ở trong nhà. Chu Thừa Ngọc nghĩ đến phản ứng của hắn khi ấy, lập tức cảm thấy hơi lo lắng, bèn nắm lấy cổ tay Chu Thừa Quyết: "Đừng nóng vội."

Với tính cách của Chu Thừa Quyết, đương nhiên không thể chỉ đứng nhìn rồi bỏ qua. Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc: "Cha."

Người đàn ông trong tiệm trang sức nhận cuộc gọi, rõ ràng là hơi bất ngờ: "Tiểu Quyết? Sao lại gọi cho cha vào giờ này, dùng hết tiền tiêu vặt rồi à?"

"Đủ dùng." Chu Thừa Quyết nhìn ông ấy: "Chuyến công tác thế nào? Bao giờ cha trở về?"

"Công tác? Khá tốt, chắc tuần sau mới về." Chu Thành Viễn đáp: "Có chuyện gì sao? Cha đang gặp khách hàng…"

"Không có gì." Chu Thừa Quyết ngắt lời: "Con chỉ muốn hỏi thăm vậy thôi. Cha bận tiếp đi."

Hắn không để Chu Thành Viễn nói thêm câu nào, lập tức cúp máy rồi quay lưng nói: "Đi thôi."

Chu Thừa Ngọc thả tay ra, cùng hắn ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Cả quãng đường im lặng.

Khi sắp về đến nhà, Chu Thừa Quyết mới nói một câu sáng mai cùng nhau đi học. Chu Thừa Ngọc đáp ứng xong, nhìn hắn vào thang máy rồi đứng trước nhà thêm hai phút mới mở cửa đi vào.

Trời vẫn còn sớm.

Chu Thừa Ngọc ngồi trong phòng đọc sách nhưng không thể tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Thế nhưng wechat cứ không có động tĩnh gì.

Sau bữa tối, Nguyễn Bình định dẫn con gái đi dạo như thường lệ. Cậu chủ động đề nghị: "Để con dẫn Tiểu Đồng đi."

Chu Vân Đồng reo lên vui vẻ.

Nguyễn Bình ngạc nhiên đồng ý: "Đừng ra khỏi khu chung cư, cũng đừng chạy lung tung nhé."

"Con biết rồi."

Hiếm khi Chu Thừa Ngọc nhận nhiệm vụ trông em, cậu dắt tay em gái ra ngoài, dừng lại ở máy bán hàng tự động ở cổng bên của khu nhà để mua một hộp nước trái cây ô long, tiếp đến mua thêm một chai nước điện giải rồi đi về phía sân bóng rổ.

"Chúng ta đi gặp anh Tiểu Quyết đúng không?" Chu Vân Đồng vừa uống nước trái cây vừa hỏi, ngay cả cô bé cũng biết Chu Thừa Quyết thường xuyên ra sân bóng rổ của khu chung cư chơi.

Chu Thừa Ngọc khựng lại một chút: "... Đúng vậy."