Triền Nhân

Chương 18: Chồng yêu giỏi quá đi! (2)

Chu Thừa Quyết cũng không ép Hạ Ninh gọi hắn là cha nữa. Một phần là vì có Chu Thừa Ngọc ở đây, cậu không chịu nổi ồn ào, nghe thêm vài câu đã bị làm ồn đến đau đầu. Ngay cả những nơi như trung tâm điện tử, Chu Thừa Ngọc cũng rất ít khi lui tới, hôm nay là ngoại lệ do đi cùng bạn bè.

Tất cả các trò chơi thú vị đều đã chơi hết nhưng vẫn còn lại mấy chục xu, bọn họ quyết định chơi máy gắp thú bông, dự định sẽ dùng hết xu rồi về.

Khu vực này tương đối yên tĩnh, Chu Thừa Ngọc chọn một máy có gấu bông nhân vật Cinnamoroll. Vừa thả xu vào, vai cậu bỗng nặng trĩu vì có một cánh tay khoác lên. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai: "Cậu nặng quá."

Chu Thừa Quyết không rút tay ra mà còn tiến sát hơn, gần như tựa vào lưng cậu, nói: "Dựa vào tôi mà chơi đi, tôi truyền vận may cho cậu."

Chu Thừa Ngọc phớt lờ, nhưng không thể phủ nhận Chu Thừa Quyết chơi những trò này tỷ lệ trúng cao hơn hẳn, còn tự tìm ra vài mẹo.

Chu Thừa Quyết thấy cậu hai lần liên tiếp không gắp được gì cũng sốt ruột thay: "Không phải thế, cậu phải lắc cần câu một chút..."

Một bàn tay lớn ấm áp phủ lên bàn tay của Chu Thừa Ngọc, ngón tay đang nắm cần gạt của cậu hơi siết lại. Lòng bàn tay Chu Thừa Quyết vì chơi bóng mà chai sần và thô ráp cọ vào mu bàn tay cậu, mang lại cảm giác lạ lùng khó tả.

Một chú Cinnamoroll rơi ra từ khe máy.

Chu Thừa Quyết thả tay cậu ra, cúi xuống nhặt lấy gấu bông rồi giơ lên trước mặt khoe khoang: "Sao hả? Lợi hại không?"

Chu Thừa Ngọc gật đầu một cái.

Hạ Ninh ở dãy máy phía sau gắp trượt liên tục, nhanh chóng mất kiên nhẫn, gọi hắn: "Khuyết! Qua đây giúp tôi với!"

"Vụng thật đấy, thả xu trước đi."

Chu Thừa Quyết ung dung bước qua, một tay nắm cần gạt, tay còn lại vẫn đút túi quần, hắn canh đúng thời điểm rồi lên tiếng: "Nhấn đi."

Hạ Ninh căng thẳng ấn nút. Chiếc móc lỏng lẻo dưới sự điều khiển của Chu Thừa Quyết đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, dễ dàng gắp con thú nhồi bông qua thanh chắn, rơi xuống ngăn xuất hàng.

Hạ Ninh reo lên vui sướиɠ, cầm con thú nhồi bông trong tay, giơ ngón cái ra tán thưởng: "Đỉnh thật đấy! Đại sư!"

Chỉ còn lại Ứng Doãn vẫn kiên trì tự mình cố gắng: "Tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ trở thành đại sư…"

Khu máy gắp thú này ngoài trẻ con thì phần lớn là các bạn nữ hoặc các cặp đôi. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên gần như cùng lúc với tiếng reo hò của Hạ Ninh, khiến anh không kìm được mà quay đầu nhìn.

Cô gái vui vẻ cầm thú nhồi bông được bạn trai gắp cho, nhón chân hôn bạn trai một cái: "Chồng yêu giỏi quá đi!" Sau đó hai người tay trong tay rời đi.

Hạ Ninh nhìn bóng dáng ngọt ngào của đôi tình nhân vừa đi khuất, bỗng cảm thấy con thú nhồi bông trong tay mình cũng không còn đáng yêu nữa: "Trời ơi, tôi cũng muốn yêu đương! Là anh em tốt thì phải làm hộ vệ giúp tôi chứ."

Chu Thừa Ngọc cầm con thú nhồi bông hình chú chó Cinnamoroll, vừa bóp nhẹ vừa lơ đãng nghe Hạ Ninh sắp xếp kế hoạch theo đuổi crush.

"Nhà học bá cách trường quá xa, ngoài kỳ nghỉ đông và hè thì đều ở ký túc xá. Trường chúng ta mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật, tôi đã điều tra rồi, cậu ấy thấy việc đi đi về về tốn thời gian quá nên bình thường không về nhà."

"Thừa Ngọc, cùng tôi đi gặp cậu ấy nha." Hạ Ninh nhẹ nhàng cầu xin: "Cuối tuần sau chúng ta đến nhà sách, các cậu đều là học bá, cứ bảo đi mua tài liệu gì đó thì Nhạc Thận chắc chắn sẽ nể mặt cậu mà đi."

Người bị năn nỉ còn chưa trả lời thì Chu Thừa Quyết đã cười một cách thiếu thiện chí: "Người ta đã từ chối cậu hai lần rồi, cậu còn cố gắng tìm đường khổ làm gì vậy?"

Hạ Ninh không hề nao núng: "Cậu ấy từ chối làm bạn trai tôi, nhưng không nói cả đời này sẽ không tiếp xúc hay chơi với tôi mà."

"Cái đó cũng không được." Chu Thừa Quyết nói: "Thừa Ngọc không rảnh."

Hôm nay Chu Thừa Ngọc đã ra ngoài chơi với bọn họ rồi, nếu chủ nhật tuần sau không ngoan ngoãn ở nhà học bài, chắc chắn sẽ bị cha của cậu mắng.

"Ừm." Chu Thừa Ngọc gật đầu, ngắn gọn từ chối: "Tôi không đi được."

"Thế Chu Khuyết, cậu đi với tôi nhé!" Hạ Ninh chớp lấy cơ hội, kéo được ai thì kéo: "Dù sao chú Viễn cũng không quản cậu đi đâu chơi mà."

"Tôi cũng không đi. Phải có ý thức tự quản lý tốt bản thân, ok? Cậu nghĩ ai cũng như cậu, chỉ cần rảnh là muốn chạy đi chơi hay sao?" Chu Thừa Quyết nói mà không biết ngượng: "Tôi phải học cùng Thừa Ngọc."

Hạ Ninh bị họ làm cho muốn phát điên: "Cái này mà gọi là tự quản lý à? Chu Thừa Ngọc nuôi một con chó cũng không thấy nó dính người như cậu đâu!"

"A! Gắp được rồi!" Ứng Doãn vui mừng hét lên, cậu ta lấy thú nhồi bông xong mới nhận ra bản thân dường như đã cắt ngang câu chuyện của ba người kia: "Ủa? Xin lỗi nhé, mọi người nói tiếp đi. Tôi không tham gia mấy chuyện này đâu, anh tôi không cho tôi yêu đương. Cuối tuần tôi thường phải đến lớp học vẽ."

"..."

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Chu Thừa Ngọc đau đầu chỉnh đốn: "Cậu cứ thử hẹn trước xem sao, đợi cậu ấy đồng ý ra ngoài rồi tính tiếp."