Lục Nghi Linh dò hỏi:
“Thế nhé?”
Lục Nhiễm: “Mẹ...”
Không để anh nói thêm lời nào, Lục Nghi Linh nhanh chóng chốt hạ:
“Ừ, vậy đi nhé. Mẹ cúp đây, bye bye!”
Tiếng “tút tút tút” vang lên trong điện thoại.
Nhìn màn hình đã tắt, Lục Nhiễm lặng lẽ cúi đầu trầm tư một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu bất lực.
Khi bước vào phòng ngủ chính, anh thấy Tống Kỳ đang thu mình lại trên giường, cuộn người như một quả cầu.
Đó là một tư thế đầy bất an, nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu thực sự rất sợ hãi.
“Thôi vậy.”
Lúc này, tuy Tống Kỳ đã bình tĩnh hơn nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, dễ nhận ra cậu vừa khóc:
“Thôi em cứ ở khách sạn này đi, không đổi nữa. Chuyển đi chuyển lại phiền phức quá.”
Tuy lời nói nghe có vẻ như không sao, nhưng Lục Nhiễm vẫn nhận ra trong giọng điệu của cậu có chút hờn dỗi.
Đứa trẻ nhặt được bên đường này hình như đang giận thật rồi.
Không biết có phải chỉ là cảm giác của mình không, Lục Nhiễm nghĩ ngợi rồi bước đến gần, lên tiếng:
“Vậy có muốn về nhà anh ở tạm một đêm không?”
“Gì cơ?”
Rõ ràng không ngờ Lục Nhiễm lại nói như vậy, đôi mắt Tống Kỳ lập tức sáng rực lên.
Chưa đợi Lục Nhiễm nói thêm câu nào, cậu vội vàng gật đầu, như sợ anh sẽ đổi ý:
“Được ạ!”
Lục Nhiễm thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ bất đắc dĩ:
“Thu dọn đồ đạc đi.”
Tống Kỳ dụi dụi mắt, bật người ngồi dậy từ trên giường.
Trong khi Lục Nhiễm không chú ý, khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng lại nhanh chóng ép xuống.
Tuyệt quá!
Mặc dù vẫn còn chút sợ hãi, nhưng Tống Kỳ không muốn tỏ ra nhút nhát trước mặt Lục Nhiễm.
Cậu cố ép mình không nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng, khi ngồi trên xe, ánh mắt Tống Kỳ không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, như lo lắng có ai đó đang theo dõi mình.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Lục Nhiễm mỉm cười nhạt, cố tình đổi sang chủ đề khác để thu hút sự chú ý của cậu.
Dưới sự dẫn dắt của anh, tâm trạng Tống Kỳ dần dần tốt hơn, trạng thái cũng khôi phục đôi chút.
________________________________________
“Có khách đến à?”
Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước nhà riêng của Lục Nhiễm.
Vừa thấy Lục Nhiễm và Tống Kỳ, bác giúp việc vui vẻ bước ra đón:
“Sao cậu không nói trước một tiếng, để tôi chuẩn bị nhiều món hơn.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lục Nhiễm vẫn chưa kịp báo cho bác.
“Không sao đâu ạ, cháu đơn giản thôi, bác đừng lo!”
Thái độ nhiệt tình của bác giúp việc khiến tâm trạng căng thẳng của Tống Kỳ hoàn toàn thả lỏng.
Cậu lễ phép đáp lời, đôi mắt đào hoa khẽ cong, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy ấm áp.