Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 23

Người mà cậu tin tưởng duy nhất chính là Lục Nhiễm. Nếu ngay cả anh cũng không đồng ý giúp đỡ, cậu thực sự chẳng còn nơi nào để đi.

Tống Kỳ cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nhưng không sao ngừng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Lục Nhiễm, vốn luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, giờ đây cũng có chút luống cuống.

Tống Kỳ khóc quá mức đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay che miệng lại, tựa như một chú thú nhỏ yếu ớt và tội nghiệp.

Bộ dạng này, ai mà từ chối được chứ? Nếu anh thực sự cự tuyệt, chẳng khác nào biến mình thành một kẻ tàn nhẫn, vô tình.

Lục Nhiễm giơ tay lên, ngập ngừng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Tống Kỳ, như một cách an ủi.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Nhiễm reo lên.

Là Lục Nghi Linh gọi đến.

“Em… hãy bình tĩnh lại một chút. Anh nghe điện thoại đã.”

Lục Nhiễm mím môi, định nói thêm gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

“Alô?”

Vừa nhận cuộc gọi từ Lục Nghi Linh, Lục Nhiễm bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe nói Tống Kỳ nhận được bưu kiện có chuột chết? Ai mà quá đáng như vậy!”

Giọng nói của Lục Nghi Linh đầy tức giận: “Thời đại nào rồi mà còn có kiểu hành động như thế này?”

Lục Nhiễm suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, chắc là bà ngoại sau khi về nhà đã kể lại với mẹ anh. Anh khẽ thở dài:

“Yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý.”

“Ừm.” Lục Nghi Linh ngừng một chút rồi hỏi với vẻ do dự:

“Vậy giờ Tống Kỳ không thể tiếp tục ở khách sạn được nữa, đúng không?”

Sợi dây duyên phận giữa người với người thật kỳ diệu. Từ lâu, Lục Nghi Linh đã rất yêu quý Tống Kỳ, đến mức khi biết gia đình cậu không đáng tin, cô từng nhiều lần than vãn sao không thể đem đứa trẻ này về nuôi. Chính vì vậy, lần này cô mới nhanh chóng gọi điện như vậy.

Lục Nhiễm điềm tĩnh đáp:

“Đúng vậy, con đã bảo Ngô Vịnh tìm cho cậu ấy một căn nhà có an ninh tốt, nhưng tối nay cậu ấy vẫn phải ở khách sạn.”

Lục Nghi Linh tỏ ra sốt ruột:

“Không được đâu! Rõ ràng cậu ấy đang bị nhắm tới.”

“Nhưng không còn cách nào khác...”

Lục Nhiễm vừa nói được nửa câu đã bị Lục Nghi Linh cắt ngang:

“Hay là, con đưa cậu ấy về nhà mình ở tạm một đêm đi?”

Lục Nhiễm khẽ nhíu mày, giải thích:

“Nhà con không tiện đâu, rất dễ bị chụp hình.”

Những lời anh nói không phải không có lý. Nếu bị chụp lại, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Tống Kỳ. Vì vậy, tốt nhất là ngăn chặn từ đầu những rủi ro như vậy.

“Từ khi nào con sợ bị chụp hình vậy?”

Hiển nhiên, với một người mẹ luôn mang phong thái bá đạo như Lục Nghi Linh, cô hoàn toàn không thể đồng cảm với điều này:

“Con cứ yên tâm, nếu có hình, cùng lắm mẹ sẽ gây áp lực bên này. Tống Kỳ thật sự rất tội nghiệp, con cứ để cậu ấy ở đó một đêm, được không?”

Lục Nhiễm: “...”