Đuôi mắt xinh đẹp của Tống Kỳ vẫn còn chút đỏ ửng chưa tan, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, lộ rõ nét bất an.
Nhưng ánh nhìn khi cậu ngước lên nhìn Lục Nhiễm lại chứa đầy sự tin tưởng và ỷ lại.
Khi chạm phải ánh mắt ấy, hơi thở của Lục Nhiễm khẽ chững lại.
Anh vừa mở miệng định từ chối thì bất ngờ bị bàn tay lạnh như băng của Tống Kỳ nắm lấy.
Cả người cậu đã sợ hãi đến mức lạnh toát, chỉ khi nắm được bàn tay ấm áp, xương cốt rõ ràng của Lục Nhiễm, cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm.
Tống Kỳ như đoán được Lục Nhiễm sẽ nói gì, khóe môi khẽ mím lại, trông như muốn bật khóc.
Cậu cúi đầu, hàng mi dài như cánh quạ rũ xuống, che đi ánh mắt, khiến Lục Nhiễm không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.
“Cậu…”
Bàn tay Lục Nhiễm khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không rút ra khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của Tống Kỳ.
Đúng lúc anh định nói gì đó—
Giọng Tống Kỳ buồn bã vang lên:
“Em biết… có phải anh thấy em phiền không?”
Một giọt lệ mát lạnh bất chợt rơi xuống cổ tay Lục Nhiễm, tan biến trong tích tắc.
…
Lời tác giả: Lục Nhiễm! Nếu anh có thể nhẫn nhịn, tôi bái phục anh là bậc nam tử hán!
Thật ra, trước khi đến đây, Lục Nhiễm đã suy nghĩ kỹ về việc sẽ sắp xếp Tống Kỳ ở đâu.
Chuyện vừa xảy ra chứng minh rằng việc ở khách sạn không còn an toàn nữa. Vì vậy, nơi ở của Tống Kỳ cần được cân nhắc thật cẩn thận. May mắn thay, Ngô Vịnh có nhắc rằng gần khu chung cư của Lục Nhiễm có một người bạn đang cho thuê phòng. Chỉ cần chút thời gian sắp xếp, Tống Kỳ có thể chuyển đến ở đó. Đây được xem là phương án ổn thỏa nhất.
Lục Nhiễm dự định để Tống Kỳ chuyển sang một khách sạn khác qua đêm, rồi chờ mọi thứ được Ngô Vịnh thu xếp ổn thỏa.
Hơn nữa, bà ngoại của Lục Nhiễm, khi nghe về chuyện của Tống Kỳ, đã xót xa vô cùng. Bà căn dặn anh phải chăm sóc cậu chu đáo. Vì lời nhắc nhở ấy, Lục Nhiễm càng quyết tâm giải quyết việc này thật tốt.
Nhưng lúc này đây, khi đứng trước Tống Kỳ, anh lại không thể thốt nên lời.
Rõ ràng Tống Kỳ đã bị kích động đến cực điểm. Một khi nước mắt đã rơi, thì như những hạt ngọc bị đứt dây, rơi xuống liên tục, khiến cậu không sao kiểm soát được bản thân.
Nỗi mơ hồ và hoảng loạn đã tích tụ từ lúc cậu tỉnh lại sau mất trí nhớ, giờ đây như cơn sóng lớn ập đến.
Nếu trước mặt người nhà, Tống Kỳ còn có thể gắng gượng kìm nén cảm xúc, thì giờ đây, cậu chẳng thể nào giữ được nữa. Cậu chỉ muốn tìm ai đó để trút hết nỗi lòng.