Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 21: Đưa em về nhà anh đi

Chuông cửa lại vang lên, có lẽ lần này đúng là đồ ăn được giao đến. Nhưng lúc này dạ dày cậu vẫn quặn thắt khó chịu, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Cậu cuộn mình lại, cố gắng thu nhỏ cơ thể như thể làm vậy sẽ khiến nỗi bất an vơi bớt.

Đến lần thứ ba tiếng gõ cửa vang lên, Tống Kỳ giật mình ngẩng đầu về phía cửa.

Cậu bước nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh, chậm rãi đến gần cửa và kéo nhẹ miếng che mắt mèo.

Là Lục Nhiễm.

Lúc này, không khí xung quanh Lục Nhiễm như nhuốm màu áp lực. Nghe xong lời tường thuật từ Ngô Vịnh, ngọn lửa giận trong lòng anh gần như không cách nào đè nén, đôi mày suốt cả quãng đường đều nhíu chặt.

Từ khi ra mắt đến giờ, anh luôn ở vị trí đỉnh lưu, chuyện này dù từng nghe qua nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Giờ đây mới nhận ra, giới hạn đáy của những kẻ kia thấp đến mức nào.

Hôm nay Ngô Vịnh vốn có chuyện gia đình nên anh đã cho nghỉ, giờ nhất thời không thể đến kịp. Vì vậy, Lục Nhiễm lập tức đích thân đến đây.

Bên trong phòng im lặng hồi lâu, ngay lúc anh định gõ cửa thêm lần nữa, cánh cửa đột ngột mở ra.

Một thân thể mảnh khảnh mang theo hương thơm dìu dịu của sữa tắm bất ngờ lao vào lòng anh.

Chàng trai mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng nhẹ sau khi tắm, vóc người mảnh mai đến mức khiến Lục Nhiễm thoáng nghi ngờ liệu mình có thể ôm trọn cậu chỉ bằng một cánh tay hay không.

Tống Kỳ cúi đầu, giọng nói khẽ run:

“Anh đến rồi…”

Trái tim Lục Nhiễm như lỡ mất một nhịp.

Trước đây, Tống Kỳ trong mắt anh lúc nào cũng mạnh mẽ, đầy sức sống, chẳng khác gì một con thú nhỏ kiên cường. Đây là lần đầu tiên anh thấy đối phương yếu đuối, mong manh đến thế.

Lọn tóc mai rũ xuống bên tai, che đi khuôn mặt tinh tế của cậu.

Trán cậu còn dán băng gạc trắng, nhìn thật sự dễ tổn thương đến mức khiến người ta xót xa.

Tay Lục Nhiễm khựng lại trong không trung một lúc, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Kỳ như để an ủi, giọng nói trầm ấm:

“Ừ, là anh đây.”

Trong lòng anh dấy lên cảm giác áy náy.

Ngô Vịnh từ trước đến nay làm việc luôn đáng tin cậy, anh biết rõ đây không phải lỗi của trợ lý.

Nhưng suy cho cùng, chính anh là người đưa Tống Kỳ đến khách sạn này. Nếu nói về trách nhiệm, anh cũng không thể thoái thác.

Anh đã không lường trước được tình huống này.

Đúng lúc anh còn đang tự trách, chàng trai trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn lại kiên định.

“Đưa em về nhà anh đi.”

“Đừng để em ở lại đây một mình, em sợ lắm…”