“Cậu là…” Bác giúp việc ngập ngừng vài giây, sau đó vội lau tay vào tạp dề, nói với giọng bất ngờ:
“Có phải cậu đóng vai tiểu công tử trong Tôn Thượng Đại Nhân, Đừng Trêu Tôi không? Con gái tôi thích cậu lắm, bàn học nó toàn ảnh của cậu! Cậu là Tống Kỳ, đúng không?”
Mặc dù đã mất trí nhớ và không biết mình từng đóng những vai nào, nhưng nghe đến cái tên này, mặt Tống Kỳ vẫn đỏ bừng.
Cậu len lén liếc nhìn Lục Nhiễm, phát hiện anh cũng đang mỉm cười.
Tống Kỳ bất giác xoa xoa dái tai của mình.
Dường như có chút nóng lên.
Bác giúp việc tiếp tục:
“Đã vậy, cậu có thể ký cho tôi một chữ được không? Thật không ngờ hôm nay lại gặp được người thật, trông còn đẹp hơn trên TV nữa.”
“Dạ được chứ ạ.”
Thấy bác giúp việc đưa tới một mảnh giấy nhớ, Tống Kỳ tháo nắp bút, chuẩn bị ký ngay.
Nhưng lúc này, cậu bị Lục Nhiễm kéo tay lại.
“Đừng ký lên đây, bác vào thư phòng lấy cuốn Tân Thượng, số 3543, bìa chính là Tống Kỳ.”
Không thể tùy tiện ký tên là nguyên tắc cơ bản của một diễn viên, vậy mà Tống Kỳ không biết điều này, khiến Lục Nhiễm không khỏi tự hỏi:
Trước đây cậu ấy đã sống thế nào?
Lục Nhiễm lần đầu tiên đối với một người lại sinh ra loại cảm xúc tựa như không yên lòng này.
Tống Kỳ thoáng ngẫm nghĩ, mới chợt nhớ ra.
Vẫn là do mất trí nhớ, nhiều điều vốn là lẽ thường tình đối với cậu giờ đây trở nên mơ hồ.
Bác gái vội vã nói, “Là tôi sơ suất, không nghĩ chu đáo,” rồi cười hớn hở đi lấy tạp chí.
Đợi bà rời khỏi, Tống Kỳ bỗng nhiên vỡ lẽ, đôi mắt sáng rực:
“Wow, anh nhớ rõ cả tôi xuất hiện trên tạp chí kỳ nào sao?”
Lục Nhiễm: ... Thực ra cũng chẳng phải cố tình nhớ.
Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của Tống Kỳ, chẳng hiểu sao lời ấy anh lại không thốt ra.
Anh thầm nghĩ, đứa nhỏ này có phải quá thiếu thốn tình cảm không? Một chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng làm cậu xúc động như vậy.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, Lục Nhiễm không khỏi thở dài trong lòng.
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Nhiễm reo vang.
Là Lý Chúc Dung, người đại diện của anh. Trên đường về từ bệnh viện, anh đã nhờ cô điều tra xem chuyện paparazzi là thế nào, giờ có lẽ đã có kết quả.
“Cậu với Tống Kỳ thân thế cơ à? Trước giờ không nghe nhắc đến nha,” Lý Chúc Dung bắt đầu bằng một câu đùa.
Lục Nhiễm khẽ “chậc” một tiếng: “Nói chính sự đi.”
“Ừm, là công ty quản lý của Tống Kỳ làm. Gã quản lý họ Vương đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, dám bán cả lịch trình của nghệ sĩ mình.”
Nghe vậy, Lục Nhiễm khẽ cau mày.
Công ty quản lý?