Nhà họ Lục và nhà họ Tống quen biết nhau từ rất lâu, chỉ là Lục Nghi Linh không ưa gì cách hành xử của vợ chồng nhà họ Tống, nên dù Tống phụ tìm đủ cách để lấy lòng, quan hệ giữa hai nhà vẫn không sâu sắc.
Sau khi Tống Kỳ được đón về nhà họ Tống, cậu đã được đưa đến tham dự một buổi tiệc. Lục Nghi Linh cũng có mặt hôm đó. Khi đó, mặt dây chuyền của bà bị rơi, chính đứa nhỏ ấy đã nhặt lên và trả lại cho bà.
Có không ít người âm thầm bàn tán về chuyện của Tống Kỳ. Sau khi nghe kể lại, Lục Nghi Linh không khỏi cảm thán trong lòng.
Một đứa trẻ có gương mặt xinh đẹp, tinh tế và lễ phép như vậy, lại là đứa trẻ bị thất lạc, hơn nữa còn sống trong hoàn cảnh khó khăn đến thế.
Nghe nói, sau khi biết Tống Kỳ là con ruột của nhà họ Tống, mẹ nuôi của cậu đã yêu cầu một khoản tiền lớn rồi dứt khoát trả cậu lại cho nhà họ Tống.
Đứa trẻ này rất kiên cường. Sau khi được đón về nhà họ Tống, cậu lén mua vé tàu trở về nhà mẹ nuôi. Là vé ghế cứng của chuyến tàu hỏa cũ kỹ, một chuyến đi mất mấy ngày trời. Nhà họ Tống thậm chí đã báo cảnh sát.
Kết quả là khi cậu về đến nhà mẹ nuôi, bà ấy lại gửi trả cậu về nhà họ Tống.
Phu nhân nhà họ Tiền, người giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm, kể rằng khi được đưa về, mắt của Tống Kỳ đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng cậu cắn chặt môi, nhất quyết không để nó rơi xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai mà không đau lòng?
Tống phu nhân và Tống tiên sinh, cộng thêm đứa con trai út Tống Chi Nghi, đều không phải những người dễ đối phó. Lục Nghi Linh hiểu rõ, cho dù Tống Kỳ đã trở về nhà họ Tống, những ngày tháng sau này của cậu chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì.
Chính vì thế, Lục Nghi Linh luôn giữ ấn tượng sâu sắc về Tống Kỳ. Mặc dù chưa từng trực tiếp ra mặt giúp đỡ cậu, bà vẫn âm thầm căn dặn Lục Nhiễm để ý chăm sóc cậu một chút.
"Đúng là có chuyện này."
Nghe thấy câu trả lời của con trai, Lục Nghi Linh nhẹ nhàng thở dài:
"Nếu vậy, ngày mai nếu tiện đường, con ghé thăm cậu ấy một chút đi. Đứa nhỏ đó thật đáng thương."
Bà biết rõ tính cách thực dụng của vợ chồng nhà họ Tống. Nếu họ biết Lục Nhiễm có chút quan hệ với Tống Kỳ, hẳn sẽ biết điều mà chăm sóc cậu hơn khi cậu đang bệnh.
Lục Nhiễm hiểu ý mẹ mình. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
"Cũng được, để con xem thế nào."