Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 10: Livestream

Buổi tối hôm ấy

Lục Nhiễm còn một buổi livestream, mục đích là để quảng bá cho một bộ phim mới. Anh không thường xuyên làm việc này, nhưng bộ phim lần này có chủ đề hơi kén người xem, dàn diễn viên trong đoàn lại toàn người trẻ mới nổi, nên anh cần góp sức tạo nhiệt.

Anh ngồi thản nhiên trước máy tính, tùy ý chọn vài câu hỏi từ dòng bình luận để trả lời.

Khóe môi anh thoáng nhếch lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt phượng cong cong mang theo chút ý cười. Chiếc kính mắt không độ làm giảm đi vẻ sắc sảo và áp lực thường ngày giữa hàng lông mày anh tuấn.

Ngay cả khi chỉ khoác trên người bộ đồ ở nhà và ngồi tùy tiện, khí chất xuất sắc vượt trội của anh vẫn không cách nào che giấu được.

Lục Nhiễm rất có khiếu hài hước, chỉ đôi ba câu đã khiến bầu không khí trong phòng livestream tràn ngập tiếng cười.

"Đạo diễn Trần à, ông ấy đúng là có tài đấy."

"Trong lúc quay phim, ông ấy bắt mấy con mèo hoang quanh đó đưa vào đoàn phim nuôi. Kết quả là nửa đêm, mấy con mèo kêu như trẻ con khóc, sáng hôm sau chẳng có đoàn nào dám tranh giành địa điểm quay với chúng tôi nữa, họ bảo là khu đó có ma!"

"Nhân viên đoàn phim sau đó còn nói riêng, chiêu này của đạo diễn Trần thật sự quá cao tay, họ phải học hỏi."

Anh vừa cười vừa kể, dáng vẻ quyến rũ làm rung động lòng người. Một nửa khán giả trong livestream cười “hahaha”, nửa còn lại thì hét lên “a a a a”.

Ngay lúc đó, điện thoại của Lục Nhiễm vang lên.

Anh cầm điện thoại lên nhìn, là một số lạ không được lưu danh bạ, số nội địa.

Vào thời gian cá nhân, Lục Nhiễm chưa bao giờ nhận cuộc gọi từ số lạ, huống chi bây giờ anh còn đang livestream.

Anh khẽ nhếch môi, tự lẩm bẩm:

"Chọn thời điểm hay ghê."

Ban đầu anh định nhấn từ chối, nhưng không biết sao lúc điềm nhiên bấm nút, ngón tay anh lại vô tình ấn vào nút nghe.

“Alo? Xin hỏi có phải Lục Nhiễm không?”

Giọng của một chàng trai vang lên, trong trẻo như giọt nước bắn tung lên phiến đá, rơi “đinh đoong” vào lòng người, mang theo sự ấm áp dịu nhẹ như những tia nắng sót lại.

“Ừ.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, đầu dây bên kia có chút tủi thân:

“Anh đang ở đâu? Tại sao không đến thăm em?”

Lục Nhiễm hỏi lại:

“Cậu là ai?”

“Tống Kỳ đây! Bạn trai của anh mà!”

Lục Nhiễm hơi nhướng mày, cảm giác như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước đó trong đoàn phim, không khí chung thường rất sôi nổi, các diễn viên thường đùa cợt, trêu chọc nhau. Một cuộc gọi như thế này vào đúng lúc đang livestream, chắc chắn là trò đùa của họ để tạo hiệu ứng.

Chỉ là không biết họ kiếm đâu ra một cậu trai giọng nói quen thuộc, lại còn dễ nghe như vậy.