Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 8: Không cam tâm

Ấy vậy mà, một ngày kia, cha mẹ lại nói với cậu rằng, năm xưa cậu là đứa trẻ bị bế nhầm. Tống Kỳ – người lớn lên ở một thị trấn nhỏ do bảo mẫu nuôi nấng – mới chính là máu mủ của nhà họ Tống.

Rõ ràng, tất cả những gì trong nhà này đều là của cậu. Nhưng từ khi Tống Kỳ quay về, mọi thứ đều thay đổi.

Tuy cha mẹ vẫn yêu thương cậu như trước, nhưng Tống Chi Nghi hiểu rõ, tương lai tất cả gia sản của nhà họ Tống sẽ thuộc về Tống Kỳ.

Làm sao cậu có thể cam tâm được!

Cậu muốn khiến cha mẹ hoàn toàn thất vọng về Tống Kỳ, sau đó lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Tống Chi Nghi hơi nghiêng mặt đi, không để Tống Kỳ nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của mình.

Rồi cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tống Kỳ:

"Được rồi, vậy cảm ơn em nhé."

...

Sau khi Tống Chi Nghi rời khỏi phòng bệnh, Tống Kỳ thu mình lại, ngồi một mình trên giường, bắt đầu tìm kiếm ảnh của Lục Nhiễm.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, Tống Kỳ ngay lập tức hiểu vì sao trước đây mình lại mê mẩn đến vậy.

Gương mặt này! Thân hình này! Ai mà không xiêu lòng cho được!

Tấm ảnh cậu tìm thấy là một cảnh chụp trong phim của Lục Nhiễm. Người trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đầy vẻ tri thức, nhưng cổ áo lại buông lỏng, phóng túng để hở hai chiếc cúc, lộ ra một đoạn xương quai xanh đẹp đến mê hồn.

Hai ngón tay thon dài của anh còn kẹp một điếu thuốc, làn khói mỏng manh bay lên, làm mờ đi những đường nét sắc sảo, kiêu hãnh trên gương mặt. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, bờ môi mỏng mím nhẹ, toát ra một khí chất vừa bất cần vừa ngang tàng.

Như thể một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, Tống Kỳ lập tức nhận ra, đây chính xác là gu của mình!

Tống Chi Nghi nói rằng sau này sẽ đưa cậu đến phim trường để gặp Lục Nhiễm.

Đó rõ ràng là một ý hay, nhưng Tống Kỳ lại không thể chờ thêm nữa.

Ngày mai cậu đã định xuất viện, trước đó nhất định phải liên lạc được với Lục Nhiễm.

Điện thoại di động bị mất cũng không sao, dù gì quản lý của cậu chắc chắn sẽ có số của Lục Nhiễm.

Cậu bấm số của quản lý mà Tống Chi Nghi đã nói cho mình từ trước.

"Alo? Anh Vương, phiền anh cho em xin số của Lục Nhiễm được không?"

...

Hôm nay, Lục Nhiễm gọi điện cho mẹ mình, báo rằng ngày mai anh sẽ đưa ông ngoại đi tái khám và hỏi xem mẹ có cần gửi đồ gì không.

"Vâng, mẹ yên tâm, con đã sắp xếp xong mọi việc ở bệnh viện Gia Doanh rồi."

Lục Nghi Linh trả lời qua điện thoại, giọng mang theo một nụ cười dịu dàng:

"Con làm việc thì mẹ đương nhiên yên tâm rồi."

"À đúng rồi," trước khi cúp máy, bà như chợt nhớ ra điều gì, "Mẹ nghe nói đứa nhỏ nhà họ Tống hình như đang nằm viện, cũng ở Gia Doanh à?"