Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 49: Bảo vệ nàng

Dù chưa từng có tư cách diện kiến Tuyết Lang Vương, nhưng những đặc điểm của hắn thì ai nấy đều rõ như lòng bàn tay.

Hơn nữa, hoa văn chìm trên y phục hắn chính là minh chứng cho thân phận.

Không ai dám giả mạo Tuyết Lang Vương.

Huống hồ khi vừa xuất hiện, luồng áp lực nặng nề cùng cảm giác nghẹt thở kia đã tràn ngập khắp không gian.

Khiến bọn chúng không thở nổi.

Còn chưa kịp cầu xin tha thứ, thân thể từng tên một liền trực tiếp nổ tung hóa thành tro bụi.

Diệp Đại Sơn cứ ngỡ đến đây là hết rồi.

Vừa rồi ông vô cùng lo cho muội muội, nhưng bị hai tên Miêu Thú cấp năm quấn lấy, căn bản không thể thoát thân cứu bà.

Cảm giác sốt ruột gần như muốn phát điên.

Đặc biệt là khi Diệp Bạch Chỉ bất ngờ xuất hiện, Diệp Đại Sơn suýt chút nữa đã ngất xỉu vì hoảng loạn.

Nào ngờ lại có một màn đảo ngược như vậy.

Hai con Miêu Thú cấp năm, hai cấp bốn và hai cấp ba, bị tiêu diệt tại chỗ, như con kiến cỏ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Trong lòng Diệp Đại Sơn khϊếp sợ tột cùng, khi ngẩng đầu nhìn Tuyết Lang Vương, tay chân ông đều không biết nên đặt ở đâu cho phải.

Diệp Lộ cũng ngẩn ngơ.

Từ khi nào mà Thỏ Thú như bọn họ lại có tư cách gặp mặt Tuyết Lang Vương chứ?

Huống chi hiện giờ, Tuyết Lang Vương còn đang ôm khuê nữ của bà.

Nhưng bà không dám cử động, cũng không dám mở miệng.

Khí thế trên người Tuyết Lang Vương quá đỗi mạnh mẽ, quanh thân như tỏa ra hơi lạnh ngăn người cả ngàn dặm.

Khiến bọb họ chẳng thể nhúc nhích nổi.

Diệp Bạch Chỉ chóng mặt, bụng đau dữ dội nhưng khi ngã vào vòng tay mát lạnh ấy, ngửi thấy hương thơm thanh nhã dịu nhẹ, nàng bỗng ngẩn người.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp tràn vào cơ thể.

Cơn đau bụng cũng dịu đi không ít, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Diệp Bạch Chỉ chớp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo tuyệt mỹ như tranh của người trước mặt.

Tuyết Lang Vương Tuyết U Trần?

Cả người Diệp Bạch Chỉ giật mình co rụt lại.

Tuyết U Trần nhẹ nhàng giữ nàng lại, thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn!"

Hắn đang truyền lực lượng của mình vào cơ thể Diệp Bạch Chỉ, giúp nàng chữa trị thân thể.

Giọng nói của Tuyết U Trần trầm thấp, dịu dàng, như tiếng cổ cầm vọng đến từ nơi xa, dễ dàng rung động lòng người.

Cũng dễ dàng xoa dịu mọi náo động trong tâm trí.

Không thể không nói rằng lúc này Diệp Bạch Chỉ đã dần hồi phục thể lực, thân thể cũng dễ chịu hơn nhiều.

Cơn choáng váng ban nãy cũng tan đi.

Cưỡng ép gia tăng sức mạnh, hấp thu hơi thở của thực vật tự nhiên để tăng dị năng, hậu quả tất yếu là phản phệ mạnh mẽ.

Nàng trở nên cực kỳ suy nhược, trong thời gian ngắn không thể sử dụng dị năng.

Nhưng khi ấy, nàng thật sự không còn cách nào khác.

Diệp Bạch Chỉ không dám động đậy, chỉ im lặng nhìn Tuyết U Trần.

Không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp.

Tuyệt mỹ như tranh vẽ, quanh thân tỏa ra khí chất thanh lãnh thoát trần, khiến người ta cảm thấy hắn tựa như tiên nhân không nhiễm chút bụi trần từ chín tầng trời hạ phàm.

Chỉ cần nhìn hắn thôi, nàng đã không khỏi nhớ tới đêm hôm ấy.

Một vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, khiến nàng ngượng ngùng đến muốn phát điên.