"Tuyết… Tuyết U Trần!"
Tuyết U Trần khẽ nhướng mày, thấy nàng đã khá hơn, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má nàng giúp nàng chỉnh lại mái tóc, dịu giọng nói: "Giờ thì không chạy nữa rồi chứ, hửm?"
Giọng nói của Tuyết U Trần mang theo chút lạnh lẽo lại đầy từ tính, đặc biệt khi âm cuối khẽ nâng lên, dễ dàng làm rung động lòng người.
Diệp Bạch Chỉ hơi lúng túng, khóe miệng khẽ giật.
Nàng bị ôm thế này, thân thể lại yếu nhược, muốn chạy cũng chạy không nổi.
Nàng trốn, chẳng phải là vì sợ sau này hắn sẽ tính sổ sao?
Vừa nãy chỉ với một cái phất tay của hắn, sáu con Miêu Thú kia đã bị đánh cho tan tác.
Thực lực này thật khiến người ta khϊếp sợ!
Nếu hắn muốn tính sổ với nàng, e là giờ này nàng đã chẳng thể an ổn ngồi đây.
Diệp Bạch Chỉ chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi… cảm ơn huynh."
Dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn hắn đã cứu cữu cữu và nương nàng, còn cứu cả nàng nữa.
Dù nàng có thể tự mình cứu cữu cữu và nương, nhưng cái giá chắc cũng phải mất nửa cái mạng.
Huống chi… hôm nay bụng nàng cứ đau âm ỉ, thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ là do thân thể thú nhân có chút đặc biệt?
Tuyết U Trần nhìn vào đôi mắt trong veo mềm mại của nàng, lòng bỗng chốc trở nên dịu dàng.
Có một cảm giác… như là chẳng thể làm gì được nàng.
Hắn khẽ nói: "Nàng đang mang cốt nhục của ta, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng… là trách nhiệm của ta."
Lời của Tuyết U Trần như một quả bom, đột ngột nổ tung trong đầu nàng.
Diệp Bạch Chỉ hoàn toàn ngây người.
"Huynh… huynh vừa nói gì cơ? Mang cốt nhục của huynh?"
Chỉ một đêm, chỉ một lần… mà lại mang thai?
Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến khả năng ấy.
Nhưng giờ bất chợt nhớ lại nhiều điều kỳ lạ, gần đây nàng thường mơ thấy một con tiểu Tuyết Lang trắng muốt đáng yêu, ăn uống thì thèm ăn nhiều hơn, ăn bao nhiêu cũng mau đói.
Vừa rồi nàng dùng dị năng hệ Mộc, làm tổn thương cơ thể, lập tức bụng lại đau…
Diệp Bạch Chỉ đột nhiên vui mừng, kích động nhìn xuống bụng mình.
Tuyết U Trần vẫn luôn chú ý quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng lộ vẻ hân hoan, hắn liền hiểu nàng cũng yêu thích đứa con này.
Diệp Bạch Chỉ như sực tỉnh, vội vàng nắm lấy tay áo Tuyết U Trần, giọng run run: "Con… con không sao chứ?"
"Ta… ta không biết, vừa rồi thân thể ta bị thương một chút, có làm hại đến con không?"
"Ta… ta không cố ý…"
Nàng thật sự yêu đứa nhỏ.
Tuyết U Trần nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, an ủi: "Đừng lo, con rất khỏe, không sao cả."
Với lại… cảm ơn nàng vì đã mang thai con của hắn. Đây sẽ là một hành trình vất vả.
Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.
Lúc này Diệp Bạch Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt rồi!"
…