Lại nói Diệp Bạch Chỉ, thông qua cảm ứng khí tức với tốc độ cực nhanh đã đến chỗ mẫu thân và cữu cữu.
Lúc này mẫu thân và cữu cữu đang sóng vai chiến đấu, nhưng bị sáu dũng sĩ Miêu tộc vây gϊếŧ, hơn nữa có hai ngũ giai, hai tứ giai và hai tam giai.
Mắt thấy hai ngũ giai đang quấn lấy cữu cữu, còn bốn Miêu thú còn lại vung đao xương sắp gϊếŧ mẫu thân của nàng.
Diệp Bạch Chỉ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào vòng vây bảo vệ mẫu thân, cực nhanh cắn nuốt dị năng quét ngang vòng vây của bốn người.
Nhưng đồng thời vì vừa rồi cắn nuốt dị năng vượt quá giới hạn cơ thể, nàng lập tức nôn ra mấy ngụm máu tươi.
"Bạch Chỉ!"
Diệp Lộ thấy Diệp Bạch Chỉ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vì bảo vệ bà mà nôn ra mấy ngụm máu, sắc mặt bà trắng bệch kinh hô một tiếng.
Cả người Diệp Bạch Chỉ có chút lảo đảo muốn ngã.
Nàng đã tính toán kỹ năng lực nhưng tại sao bụng lại đau dữ dội như vậy? Đau đến nỗi nàng có chút không thể ngưng tụ lại dị năng thiên địa.
...
Cùng lúc đó, khoảnh khắc bụng Diệp Bạch Chỉ đau dữ dội và nôn ra máu, Tuyết U Trần đang bế quan cũng cảm nhận được điều gì đó.
Hắn nhanh chóng xuất quan đạp không mà lên, nơi hắn đi qua, hàn khí bao trùm mặt đất.
Đám Tuyết Lang Thú của Tuyết Lang tộc cảm nhận được điều gì đó, ai nấy đều biến sắc, cho rằng Ma tộc xâm lấn, lập tức cảnh giác như gặp phải đại địch, thế nhưng trống trận của bộ lạc lại chưa hề vang lên.
Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
Chỉ biết rằng vương của bọn họ vốn đang bế quan, vậy mà giữa chừng lại đột nhiên xuất quan rời khỏi bộ lạc.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không rõ nữa, chưa từng thấy vương đang bế quan mà lại đột ngột xuất quan như vậy."
Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc.
...
Tuyết U Trần cảm nhận được hơi thở ràng buộc huyết mạch mãnh liệt kia trong thoáng chốc, cũng cảm nhận được nàng đang rơi vào nguy hiểm.
Hắn buộc phải nhanh chóng xuất quan.
Dù biết lúc này mà xuất quan sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tu vi, nhưng hắn nhất định phải làm.
Tuyết U Trần tựa như một cơn gió chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Bạch Chỉ, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nàng đang lảo đảo sắp ngã, đồng thời khẽ vung tay áo.
Sáu con Miêu Thú như cánh diều đứt dây bay ngược ra sau ngã nhào xuống đất, miệng phun đầy máu, không một kẻ nào còn có thể đứng dậy.
Bọn chúng nhìn người vừa xuất hiện, đến khi thấy rõ mái tóc dài màu bạc óng ánh như lụa, cùng hoa văn u tối trên y phục hắn, sắc mặt lập tức đại biến.
Trong đầu tất cả đồng thời hiện lên một cái tên, Tuyết Lang Vương Tuyết U Trần!
Toàn thân bọn chúng run rẩy hoảng sợ.