Diệp Lộ không nỡ để khuê nữ mệt, cũng sợ khuê nữ ra ngoài vất vả, bà nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Khuê nữ, con cứ ở nhà nghỉ ngơi là được, bây giờ nương mỗi ngày đều săn được thức ăn, đủ cho con ăn rồi."
Nhắc đến chuyện này, Diệp Bạch Chỉ thực ra thấy rất kỳ lạ, cảm thấy nương của nàng mấy ngày nay đi săn gặp may mắn lạ thường, đều kiếm được không ít thức ăn.
Trước đây hai ba ngày săn được một con thú mới là bình thường.
Diệp Bạch Chỉ nghĩ bụng, có lẽ cũng là do gần đây nương hăng hái hơn.
Diệp Bạch Chỉ cười nói: "Nương, không sao đâu, ta chỉ hoạt động gần đây thôi, đi cùng đại ca bọn họ, không có đi một mình, có nguy hiểm thì lập tức về ngay."
Diệp Bạch Chỉ đã nói vậy, Diệp Lộ cũng chỉ có thể đồng ý.
Chủ yếu là Diệp Bạch Chỉ thực sự muốn ăn cơm, mấy ngày nay toàn ăn thịt, nàng nhớ mùi vị cơm trắng và màn thầu quá.
Đặc biệt một số món hầm, ăn với cơm trắng mới thơm nhất.
Thừa dịp mấy ngày này, nàng còn dạy cữu mẫu cách làm chả cá viên.
Bây giờ cữ mẫu của nàng, Chu Mẫn đã học được cách làm chả cá viên, còn học được cách thắng mỡ, sau đó dùng mỡ chiên chín chả cá viên cất vào bình gốm, có thể để được vài ngày.
Đồ ăn chiên rán thời gian bảo quản sẽ lâu hơn.
Diệp Lộ cười nói: "Con đó, đúng là không chịu ngồi yên."
"Con bây giờ cũng là bảo bối của mọi người trong bộ lạc, mọi người đều thấy con giỏi, không chỉ giúp mọi người tìm được thức ăn mới, còn dạy mọi người đan giỏ và sọt, bây giờ mọi người ra ngoài, đều có thể đeo sọt mang giỏ."
"Ta cũng vậy, vốn đi săn thì không tiện mang theo đồ khác, cũng không tiện hái lượm thức ăn, nếu mang theo đồ thì không tiện đi săn."
"Nhưng đeo sọt lên lưng thì thật tiện lợi, làm gì cũng không ảnh hưởng, trên đường nếu gặp được quả dại gì cũng có thể hái bỏ vào sọt."
"Thú nhỏ đều có thể trực tiếp bỏ vào sọt, không cần vác trên vai."
"Ngay cả lúc đi săn cũng không ảnh hưởng đến hoạt động."
"Mọi người thực ra đều rất cảm ơn con đó."
"Ngay cả đối với nương cũng khách khí hơn nhiều."
Diệp Bạch Chỉ biết vì sự xuất hiện của nàng, cũng vì những lời đồn không hay về nàng mà người trong bộ lạc thực ra có chút lo lắng.
Cũng sợ nàng mang đến nguy hiểm cho bộ lạc, dù sao nàng cũng đã đắc tội với giống cái ở Hoàng thành.
Nhưng nàng có thể mang đến những loại thức ăn mới cho bộ lạc, đối với mọi người mà nói, thức ăn mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa vì thức ăn, mọi người đã xóa bỏ thành kiến với nàng.
Đối với nàng đều nhiệt tình hơn.
Diệp Bạch Chỉ cười nói: "Nương, ta còn biết nhiều thứ lắm, sau này từ từ dạy mọi người là được."
"Mọi người học được nhiều thứ, bộ lạc chúng ta cũng có thể phát triển tốt hơn."