Diệp Bạch Chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam tử tuyệt sắc đang đứng cách đó không xa dưới ánh trăng tĩnh lặng.
Mái tóc dài màu tuyết buông xuống như thác đổ, áo trắng như tuyết, toàn thân còn sáng hơn cả ngọc, ánh trăng mơ hồ làm lu mờ đường nét ngũ quan của hắn nhưng lại không thể che giấu vẻ thanh tuyệt cao quý xuất trần của hắn, không nhiễm chút bụi trần, tao nhã trầm ổn, ánh trăng phủ xuống khiến hắn như được bao bọc bởi một vầng sáng nhàn nhạt.
Tựa như linh khí của núi rừng đều tụ lại quanh hắn, khiến hắn tỏa ra ánh sáng của nguyệt hoa.
Dưới màn đêm hắn giống tiên nhân cũng tựa như yêu tinh, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ cần nhìn một cái, đã khiến trái tim người ta rung động đến khó thở.
Diệp Bạch Chỉ sững sờ.
Tưởng mình hoa mắt.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt tuấn mỹ thanh nhã ấy, ký ức mà nàng từng cố gắng lãng quên bỗng nhiên ập đến.
Đây… chẳng phải là Tuyết U Trần, Tuyết Lang Vương thú đêm đó sao?!
Trời ạ!
Không lẽ hắn tìm đến đây để tính sổ với nàng?
Hay là muốn xé xác nàng ra?
Đêm hôm đó thực sự là ý loạn tình mê, đến nỗi nàng căn bản không nhìn kỹ dung mạo hắn.
Bây giờ nhìn rõ mới biết, tại sao nhiều giống cái ở Bắc Khu lại si mê hắn đến vậy.
Thực sự là Tuyết U Trần không chỉ tuyệt mỹ, trên người còn có một khí chất thoát tục, ung dung tự tại.
Quan trọng là rất mạnh mẽ, còn là Vương của Bắc Khu.
Một giống đực tôn quý tuyệt mỹ như vậy, quả thực khiến vô số giống cái đổ xô theo đuổi.
Cũng chẳng trách nguyên chủ dù mạo hiểm tính mạng, cũng phải tính kế Tuyết U Trần.
Mấu chốt là nguyên chủ đã dùng Mê Tình Hoa với Tuyết U Trần, bản thân nàng ấy cũng đồng thời trúng Mê Tình Hoa, cho nên chết luôn tại chỗ.
Đến nỗi nàng vừa xuyên qua đã phải đối mặt với Tuyết U Trần đang trúng Mê Tình Hoa, còn chưa kịp phản ứng, đêm hôm đó hai người đã dây dưa khó dứt.
Nàng còn tưởng mình đang mơ, khi hoàn hồn lại thì đã là sáng hôm sau.
Gió đêm thổi tung vạt áo hắn, khiến hắn tựa như muốn phi thăng hóa vũ, thanh khiết, thần thánh, khiến người ta nghĩ đến nhiều câu thơ lời hay ý đẹp.
Tiếc rằng tất cả đều không đủ để hình dung dung mạo, khí chất, ý vị của hắn.
Có lẽ cách hơi xa, Diệp Bạch Chỉ không nhìn rõ vẻ mặt cụ thể của hắn.
Cũng không biết trên người hắn có mang theo sát ý hay không?
Diệp Bạch Chỉ muốn giải thích gì đó, nhưng há miệng lại không nói nên lời.
Bản năng thôi thúc, khiến nàng vội vàng biến thành bản thể thỏ vèo một cái bỏ chạy.
Diệp Bạch Chỉ gần như dùng hết sức lực chạy nhanh như bay như một làn khói đã về đến nhà. Đợi đến khi về đến nhà, xác định không có ai đuổi theo, nàng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Bạch Chỉ nằm trên giường đá trằn trọc không ngủ được.
Nàng căn bản không đoán ra Tuyết U Trần có ý gì.
...