Tuyết U Trần nhìn Diệp Bạch Chỉ chạy mất dạng, đôi mắt bình lặng không gợn sóng lúc này mới khẽ động đậy, bên trong tựa như ngàn vạn tinh tú cùng ánh trăng lay động.
"Lại trốn rồi?"
Giọng Tuyết U Trần mang theo hơi thở lạnh lẽo, như dòng suối chảy qua đá ngầm, trong trẻo êm tai.
"Con nối dõi của ta!"
Giờ khắc này, Tuyết U Trần chân thật cảm nhận được sức mạnh huyết mạch.
Hắn có thể xác định Diệp Bạch Chỉ đã mang thai con của hắn.
Tuyết U Trần ý thức được điều này, đáy mắt thoáng qua một vệt sáng lấp lánh, sâu thẳm mà mê người.
"Thích những thứ này sao?"
Trong rừng, tiếng hắn khẽ lẩm bẩm tựa như mùa xuân đưa đến mưa thuận gió hoà.
...
Buổi tối Diệp Bạch Chỉ trằn trọc mãi không ngủ được, đến tận nửa đêm rất khuya mới thϊếp đi, thực sự là trong đầu nàng không thể nào ngừng nghĩ về bóng dáng của Tuyết U Trần.
Sáng hôm sau nàng bị một loạt âm thanh đánh thức.
Nàng vốn là có tiếng động vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng dường như nàng mơ hồ nghe thấy những lời không đúng lắm.
"Nương, quả mao thứ này, là nương nhờ người làm sao?"
"Không có mà, không phải hôm qua các con hái sao, ta còn tưởng hôm qua các con hái chứ, vốn tưởng đều chưa chín, không ngờ đều chín rục rồi."
"Không phải mà, nương, hôm qua chúng ta không hái những thứ này, quả mao thứ hôm qua xem đều không nứt vỏ, đều chưa chín, cũng không hái được, sao một đêm mà trong sân nhiều như vậy, còn đều đã được bỏ vỏ gai rồi?" Giọng Diệp Xuyên kinh ngạc vang lên.
Diệp Bạch Chỉ ý thức được điều gì, vèo một cái vội vàng từ sơn động ra đến sân.
Kết quả liền nhìn thấy trong sân một đống hạt dẻ xếp ngay ngắn.
Quan trọng là đều đã được bóc lớp vỏ gai bên ngoài, toàn bộ đều là hạt dẻ.
Không cần bọn họ tốn sức bóc vỏ, càng không cần lo lắng bị gai đâm vào tay.
"Không phải chứ?"
Diệp Bạch Chỉ kinh hãi nhìn xung quanh, thậm chí dùng dị năng hệ mộc để cảm nhận khí tức xung quanh, không có khí tức gì cả.
Điều này khiến Diệp Bạch Chỉ nghĩ đến Tuyết U Trần đêm qua.
Bây giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Muội muội, muội biết những thứ này?"
Diệp Bạch Chỉ chỉ có thể hàm hồ nói: "À, tối hôm qua muội không ngủ được nên đi nhặt một ít hạt dẻ chín về."
"Những thứ này có thể cất trữ lại, làm thức ăn mùa đông."
Diệp Lộ lo lắng nhìn Diệp Bạch Chỉ nói: "Không bị thương chứ, có chỗ nào không thoải mái không?"
Diệp Xuyên cũng dùng vẻ mặt căng thẳng nhìn Diệp Bạch Chỉ.