Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 35: Có gì đó không ổn

“Diệp Bạch Chỉ nàng thật sự dám thử thức ăn mới đầu tiên sao?”

“Đúng vậy, nàng ăn suốt cả ngày mà không có vấn đề gì, còn nói trước kia ở trung khu Hoàng thành nàng cũng từng ăn củ cải rồi.”

“Cha nương, nàng thực sự rất tốt, hoàn toàn không giống lời đồn, ta nghĩ chắc chắn có kẻ muốn hại nàng nên mới cố tình tung ra những lời đồn đó.”

Bây giờ người mà Khâu Thải khâm phục nhất chính là Diệp Bạch Chỉ.

Cha mẹ của Khâu Thạch và Khâu Thải lập tức phấn khởi.

“Nếu vậy thì đây cũng là thức ăn, ngày mai chúng ta có thể đào thêm nhiều một chút.”

“Tối nay chúng ta ăn thử luôn.”

Cả nhà Khâu Thạch và Khâu Thải đã có một bữa tối với củ cải.

Đối với họ, đây là lần đầu tiên ăn củ cải, cảm thấy vị rất đặc biệt, giòn giòn ngon miệng.

Đào được nhiều, cũng đảm bảo đủ cho bốn người trong nhà ăn no.

Không chỉ nhà bọn họ, mà gia đình Lâm Thảo Thảo cũng khen ngợi phát hiện này.

Dĩ nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là Diệp Bạch Chỉ hoàn toàn khác với lời đồn.

Ấn tượng của mọi người về nàng dần thay đổi, nhận ra rằng không thể tin vào những lời đồn vô căn cứ.

Nhưng trong lòng họ vẫn có chút tò mò, không biết rau tể thái và nấm mà Diệp Bạch Chỉ hái lên ăn có ổn không.

Nếu không có vấn đề gì, ngày mai họ cũng có thể đi hái, giúp trong nhà có thêm thức ăn.

Mọi người nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi háo hức mong chờ.

Tối đến khi tất cả người trong bộ lạc Thỏ tộc đã ngủ say, Diệp Bạch Chỉ lặng lẽ rời giường, biến thành hình dạng thỏ rồi nhanh chóng chạy đến khu rừng ban ngày.

Nàng tìm thấy mấy cây hạt dẻ.

Dùng dị năng hệ Mộc để thúc chín cây hạt dẻ, sau đó tìm một cây gậy dài để đập vào những quả cầu gai trên cây.

Nhưng động tác này của nàng có chút chậm chạp.

Thêm vào đó, vì vừa dùng dị năng hệ Mộc thúc chín cây nên nàng có chút đuối sức, phải tốn khá nhiều công sức mới đập được.

Nhưng Diệp Bạch Chỉ vẫn kiên trì.

Một lúc sau, vì ngửa cổ lên quá lâu khiến nàng cảm thấy hơi mỏi.

Cây lại quá cao.

Diệp Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, lẩm bẩm: “Giá mà có một cơn gió thổi rụng hết xuống thì tốt quá.”

Nói xong, nàng lại tiếp tục đập.

Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua.

Toàn bộ quả hạt dẻ trên cây đều rơi xuống đất.

Quan trọng là… chúng còn tránh nàng một cách chính xác!

Mắt Diệp Bạch Chỉ sáng rực: “Không phải chứ? Thật sự rơi hết xuống luôn sao?”

Nàng hào hứng nhặt từng quả, cho vào không gian.

Nhưng khi đang nhặt, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.