Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 20: Bọn họ sắp có Vương hậu rồi?

Bộ lạc Tuyết Lang tộc.

Sau khi Tuyết U Trần trở về bộ lạc, hắn liền bế quan tu luyện để củng cố lại cảnh giới Cửu giai vừa đột phá.

Chỉ là, đột nhiên hắn cảm thấy một mối liên kết mạnh mẽ từ huyết mạch, hắn bất ngờ mở to đôi mắt lạnh lùng tuyệt trần.

Hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng ấn lên trái tim đang đập của mình.

“Làm sao có thể!”

Hắn đã có con nối dõi của mình?

Điều này khiến Tuyết U Trần không thể tin được.

Giống cái duy nhất mà hắn chạm qua chính là giống cái đêm qua.

Trong đầu Tuyết U Trần lại hiện lên đôi mắt trong trẻo, linh động của giống cái kia.

Dù cảm thấy không thể nào, nhưng cảm giác liên kết huyết mạch mạnh mẽ đó, hắn rất chắc chắn mình không nhận nhầm.

"Người đâu!"

Lời vừa dứt, Tuyết Phong và Tuyết Lôi lập tức xuất hiện trước mặt Tuyết U Trần, cung kính quỳ xuống.

"Vương!"

"Đi, điều tra tin tức về giống cái đó."

Tuyết Phong và Tuyết Lôi tuy rằng kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm.

"Rõ, xin Vương yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định không làm hỏng việc."

Bọn họ rất nhạy bén với khí tức, chỉ cần có dấu vết còn sót lại, lần theo là có thể tìm ra giống cái đó.

Lúc này Vương vừa trải qua lôi kiếp đột phá lên Cửu giai, hiện đang trong giai đoạn suy yếu, cần vài ngày để củng cố sức mạnh và ổn định cảnh giới. Vì thế, hắn cần phải ở lại bộ lạc Tuyết Lang toạ trấn.

Nếu không lỡ mà có kẻ nhằm vào Vương hoặc bộ lạc vào thời điểm này, quả thực sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng khắp đại lục Thú Thế này, người có thể so được với Vương không nhiều.

Chỉ là... đừng quên, trên đại lục Thú Thế vẫn còn có Ma tộc.

Cho nên có bất cứ chuyện gì quan trọng, bọn họ đều sẽ thay chủ tử ra mặt giải quyết.

Trong lòng họ thực sự rất kinh ngạc, một giống cái dám tính kế Vương mà vẫn có thể toàn thân rút lui, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa, Vương cũng không hạ lệnh đuổi gϊếŧ.

Chẳng lẽ giống cái đó thật sự có điều gì đặc biệt đối với Vương?

Vậy có khi nào... bọn họ sắp có Vương hậu rồi không?

Nhưng cũng có thể Vương chỉ cảm thấy hứng thú với giống cái đó thôi, chứ chưa chắc sẽ lập nàng làm Vương hậu.

Vương của họ cao quý đến thế, Vương hậu đương nhiên cũng phải có xuất thân tôn quý mới xứng.

Sau khi hai thuộc hạ lui xuống, đôi mắt phẳng lặng của Tuyết U Trần gợn lên chút sóng.

Nhớ đến hơi thở nóng rực của nàng đêm qua, sự nhẫn nhịn kiều mỵ của nàng, Tuyết U Trần lúc này hoàn toàn không thể tĩnh tâm luyện công được.

Hắn nhắm mắt lại, nằm xuống nghỉ ngơi.

Không biết từ khi nào, Tuyết U Trần đã ngủ mất.

Nhưng trong giấc mộng lại tràn ngập những hình ảnh kiều diễm mê hoặc.

Khi tỉnh dậy, nơi đuôi mắt hắn còn vương chút sắc đỏ.

Thân ảnh hắn chớp động, biến mất như một cơn gió, lao thẳng xuống vũng băng Tuyết Cốc.

Toàn thân hắn bao phủ bởi tầng hơi lạnh, bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện giữa làn sương mờ.

Những người canh giữ bên ngoài Tuyết Cốc nghe thấy động tĩnh bên trong, liền biết đó là Vương của bọn họ, ai nấy đều sững sờ.

Ai cũng biết Vương của họ ưa sạch sẽ, mắc chứng ở sạch, ngày nào cũng phải tắm rửa thanh tịnh.

Hắn cũng thường đến vũng băng này.

Nhưng nửa đêm nửa hôm chạy đến linh trì ngâm mình thế này, quả thật khiến người ta kinh ngạc.

Tuy vậy, cũng không ai dám hỏi.

_______

Mọi người giúp mình đề cử để mình có động lực ra nhiều chương hơn nhé!