Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 19: Nàng cảm thấy bụng có chút ấm áp

Lúc này Diệp Đại Sơn cùng Chu Mẫn mới tiếp nhận đổ xong.

Chu Mẫn cảm thán nói: “Bạch Chỉ, đứa nhỏ kia thật có lòng.”

“Ngay từ đầu ta đã thấy nó là đứa nhỏ tốt, chỉ là đột nhiên gặp phải biến cố, trong lòng nàng khó chịu, không muốn nói chuyện với người khác cũng là chuyện bình thường, thời gian lâu sẽ ổn thôi.”

Diệp Lộ gật đầu, khuê nữ của mình dĩ nhiên là tốt nhất.

Tất nhiên bà cũng cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng hồi đó mình không chăm sóc tốt cho con.

Cảm thấy rất mê hoặc.

Sau khi nói chuyện, Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn ngửi thấy mùi thơm, họ nhìn vào thức ăn trong nồi, có chút không dám tin.

“Cái tròn tròn này là gì vậy, mùi thật thơm.”

“Không biết là món gì đây?"

Chu Mẫn đến từ tộc Bạch Báo, tộc Bạch Báo cũng ăn thức ăn nấu chín, nhưng bà chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như vậy.

Diệp Lộ vội vàng giải thích: “Đây là cá viên, là từ loài thú có gai săn được ở ven sông nhưng đã qua chế biến, viên không còn gai, các người thử ăn xem, nếu thấy ngon thì sau này chúng ta sẽ săn thêm nhiều thú có gai, rồi Bạch Chỉ sẽ dạy các người cách xử lý và làm cá viên.”

“Còn đây là trứng gà luộc, trước đây chúng ta chưa nghĩ tới việc tìm trứng gà trong rừng để làm thức ăn, nhưng mặc dù nó nhỏ, luộc lên lại ăn thật ngon.”

“Bạch Chỉ đã tìm thấy chúng trong rừng gần sông…”

Diệp Lộ nói cho đại ca đại tẩu biết một chút, bà muốn họ hiểu rằng những thứ này cũng có thể làm thành thức ăn.

Có thêm những món này, bọn họ sẽ đỡ vất vả hơn.

Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn nghe xong, đều kinh ngạc và càng thêm vui mừng.

Sau khi Diệp Lộ quay về, Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn định gọi nhi tử Diệp Thạc ăn cơm, nhưng nghĩ tới việc hắn còn đang chuẩn bị đột phá, nên đợi hắn tự ra thôi.

Bọn họ để lại một chút cho nhi tử rồi bắt đầu thử món ăn, vừa thử xong, họ không ngừng thán phục.

“Ngon quá, thật là ngon.”

“Không nghĩ tới đồ ăn nhìn nhỏ vậy mà lại ngon như thế.”

“Nếu thú có gai có thể ăn được, chúng ta sẽ không phải lo đói nữa.”

“Sau này sẽ săn thêm nhiều thú có gai và tìm thêm loại trứng này, thật sự luộc lên ăn rất ngon…”

Không chỉ Diệp Đại Sơn và Chu Mẫn vui mừng ăn, mà Diệp Lộ và Diệp Xuyên cũng ăn rất vui vẻ.

Diệp Bạch Chỉ cảm thấy vẫn là thức ăn làm từ nguyên liệu tự nhiên, không bị ô nhiễm mới ngon.

Còn có mùi vị của cơm nấu bằng củi.

Diệp Bạch Chỉ cũng nở nụ cười.

Khi ăn cơm, nàng cảm thấy bụng có chút ấm áp, như có một dòng nhiệt chảy qua, nàng ngẩn người một lúc nhưng không để ý, tiếp tục ăn cơm.