Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 25: Lần trước chưa khỏi hẳn, lần này bệnh lại nặng thêm

Nàng nói: "Chuyện của Tống gia không cần Mục thế tử quan tâm."

Sắc mặt Mục Dịch tối sầm: "Ý ngươi là sao?"

"Ý trên mặt chữ." Tống Ý Hoan ngước lên nhìn hắn ta, nói: "Dù ta có tìm ai giúp đỡ thì Mục thế tử hỏi chuyện này để làm gì?"

Mục Dịch nghẹn họng, đáp: "Ta chỉ không ngờ hắn ta lại ra mặt giúp nàng thôi."

Tống Ý Hoan lạnh nhạt nói: "Chuyện Vệ Quốc công phủ không dám nhúng tay tất có người khác ra mặt quan tâm, Mục thế tử đừng quấy rầy ta nữa."

Mục Dịch rất bất mãn với thái độ của nàng, không khỏi bực bội, cười khẩy: "Ta phải điên mới đi quấy rầy ngươi."

Nói xong, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi.

Tống Ý Hoan không đáp lời, chỉ thờ ơ đứng đó. Liễu Vi đứng bên cạnh mím môi, không hiểu tại sao bây giờ tiểu thư lại thay đổi thái độ với Mục thế tử và cả phủ Quốc công lớn đến vậy.

Thà đi gặp Thái tử chứ không muốn đến phủ Vệ Quốc công một chuyến.

Từ Đại lý tự trở về, có lẽ là hôm nay gió lạnh thổi mạnh, đầu Tống Ý Hoan đau như búa bổ, trong lòng biết mẫu thân chỉ sợ đang sớm chờ nàng mang tin tức trở lại, nàng cố nén thân thể không khỏe mà đi về Di viện.

Lục Vân Liên vừa đặt bát thuốc xuống đã thấy nữ nhi bước vào cửa, bà vội vàng đứng dậy hỏi chuyến đi này có gặp khó khăn gì không.

Tống Ý Hoan bước tới đỡ lấy mẫu thân, dìu bà ngồi xuống. Trên mặt nàng mang theo nụ cười, Lục Vân Liên thấy vậy thì an tâm không ít.

Có người của Thái tử dẫn đường, ai lại dám làm khó nàng.

Sau khi Tống Ý Hoan kể lại tình hình của Tống Sơ Nghiêu cho Lục Vân Liên nghe, Lục Vân Liên thở phào nhẹ nhõm. Lâu nay hiếm thấy bà nở được một nụ cười, bà lo lắng Tống Sơ Nghiêu ở trong lao chịu cực hình, bị lạnh, chỉ sợ không chịu nổi mà mất mạng.

Cũng may những điều bà lo lắng đều không xảy ra.

Tống Ý Hoan thấy mẫu thân đã an tâm thì sai người dọn cơm tối, dùng bữa cùng Lục Vân Liên.

Lục Vân Liên không ăn được cay, những món dọn lên đều là các món Tô Thái thanh đạm.

Trong lúc dùng cơm, Tống Ý Hoan liên tục xoa huyệt thái dương, sắc mặt không được tốt lắm.

Lục Vân Liên cầm bát nhỏ nhìn nữ nhi, đôi má nàng hơi ửng hồng, mặt mày tinh xảo.

***

Chống đỡ cơn mệt mỏi uống xong bát thuốc, Tống Ý Hoan mơ màng nằm trên giường, chăn đắp kín mít, mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, giọng nàng nhẹ nhàng: “Đừng nói với mẫu thân, để tránh bà ấy lo lắng.”

Lần trước chưa khỏi hẳn, lần này bệnh lại nặng thêm.

Liễu Vi dùng khăn nóng lau mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng đáp: “Tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi, người đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa.”

Tống Ý Hoan khép đôi mắt, gương mặt tinh xảo đỏ bừng như lửa, ngực khó chịu như bị đè nén, mồ hôi thơm thoang thoảng thấm ướt cơ thể.

***

Đêm khuya rét buốt, Tống phủ chìm trong bóng tối yên ắng, chỉ có căn phòng phía Nam vẫn còn ánh đèn leo lắt, chập chờn không yên. Một bóng dáng khoác trường bào màu đen ánh vàng lặng lẽ bước qua hành lang ngoằn ngoèo, không phát ra tiếng động.

Tống Ý Hoan trong cơn mê man, bị mồ hôi làm ướt đẫm y phục, chăn cũng nóng hầm hập, đến tận canh ba, cơn sốt mới dần dần lui.

Giữa đêm khuya, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy mở, người bước vào có dáng điềm tĩnh, từng bước trầm ổn tiến đến bên giường.

Bộ trường bào màu đen ánh vàng càng tôn thêm vẻ cao lớn quý phái của hắn, đôi tay thon dài vén tấm màn che lên, treo sang bên giường, động tác nhè nhẹ, không một tiếng động.

Lý Quân Hách ngồi bên mép giường, đôi mắt phượng lạnh lùng chăm chú nhìn người nằm trong màn.

Tống Ý Hoan nhắm chặt mắt, áo trong mỏng manh, mồ hôi rịn ra chảy xuống thái dương nàng, Tống Ý Hoan ngủ say nhưng không yên giấc.

Hắn vén tay áo, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán nàng, làn da mềm mại, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ.

Ngay lúc này, tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, Liễu Vi mang nước nóng vào, khi nàng ấy nhìn thấy Thái tử ngồi trên giường thì giật mình, suýt nữa làm đổ hết nước nóng.