Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 26: Sao ngài ấy lại xuất hiện trong mộng của ta

Lý Quân Hách hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng ấy, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng âm trầm.

Liễu Vi vội vàng đặt nước xuống, hoảng hốt quỳ xuống dập đầu, không hiểu sao Thái tử lại có mặt trong phòng tiểu thư?

Nàng ấy vừa mở miệng: "Thái tử..."

Lập tức bị một tiếng đừng làm ồn của hắn chặn lại, Liễu Vi lập tức im bặt, không dám động đậy.

Lý Quân Hách quét mắt nhìn xung quanh phòng, rồi liếc nhìn chậu đồng nước nóng mà Liễu Vi đặt trên sàn, trầm giọng hỏi: "Sao lại không đặt lò than?"

Liễu Vi cúi đầu, giọng có chút lo lắng: "Tiểu thư không cho đặt, nói là nhà mình phải tiết kiệm."

Căn phòng này chỉ ấm hơn ngoài trời một chút, lạnh lẽo đến mức tê buốt.

“Sau này lúc nào trong phòng cũng phải đặt lò than.” Lý Quân Hách nói: “Nếu nàng ấy có dị nghị thì nói là khẩu dụ của cô.”

Liễu Vi ngạc nhiên, liên lục gật đầu: “A… Vâng.”

Sắc mặt Lý Quân Hách không thay đổi, ánh mắt trở lại trên người Tống Ý Hoan, cổ trắng nõn nà, mồ hôi từ từ chảy xuống...

“Đi ra ngoài đi.”

Giọng nói của hắn trong trẻo, trầm ấm, dễ nghe nhưng lại không mang nhiều cảm xúc.

***

Không lâu sau, lò than và nước nóng cùng được mang vào, bên trong ánh nến sáng rực.

Liễu Vi thẳng lưng đứng bên ngoài đợi, Tổng phủ từ trước đến nay ít người, Thái tử vào đây từ khi nào? Liệu điều này có không đúng với lễ nghi hay không?

Gió lạnh khẽ thổi, nàng ấy không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trong phòng dần ấm lên, than trong lò cháy hừng hực. Tống Ý Hoan tựa trong lòng Thái tử, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, dán lên tấm lưng trắng mịn của nàng.

Một chiếc khăn sạch sẽ, mềm mại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên người nàng. Áσ ɭóŧ mỏng manh trượt khỏi bờ vai, thân thể mềm mại như ngọc, hương thơm thoang thoảng. Trên làn da nàng, vết hôn để lại từ mấy ngày trước vẫn chưa mờ đi, vừa quyến rũ vừa mê hoặc.

Đôi mi Tống Ý Hoan khẽ run, mơ màng cảm nhận được có người đang lau sạch thân thể mình, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ là bờ vai của nha hoàn này sao lại rộng rãi như vậy, giống như của Thái tử.

Tống Ý Hoan nằm không yên, bàn tay như ngọc khẽ đặt lên vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ Lý Quân Hách. Hơi thở nàng mang theo chút ấm áp nhưng cơn sốt đã giảm đi nhiều, cơ thể không còn nóng hầm hập như trước.

Lý Quân Hách đặt tay lên eo nàng, cởi bỏ lớp áσ ɭóŧ ướt mồ hôi, để sang một bên. Tống Ý Hoan hé mắt nhìn, ánh mắt lười biếng rơi vào nam nhân đang ôm mình, ý thức của nàng có chút mơ hồ.

Hai người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Tống Ý Hoan mơ mơ màng màng đưa ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt tuấn tú của Thái tử, lẩm bẩm nói: "Sao ngài ấy lại xuất hiện trong mộng của ta..."

Lý Quân Hách khẽ nhíu mày, ai ở trong mộng?

Tống Ý Hoan khẽ hừ một tiếng, giọng nói ngọt ngào, mềm mại. Lý Quân Hách dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng, giọng nói trầm lạnh vang lên: "Chẳng phải cô đã bảo ngươi đợi ở biệt viện sao?"

Tống Ý Hoan không còn chút sức lực, đôi mắt khép hờ như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ấm ức lí nhí, như đang làm nũng: "Hoan Nhi phải về phủ..."

Lý Quân Hách mím chặt đôi môi mỏng, cúi xuống bên tai nàng, giọng nói thấp thoáng chút ôn hòa: "Chẳng lẽ ngươi không nghe lời sao?"

Không nghe lời, hắn vừa hồi cung một chuyến, nàng đã tự ý rời đi.

Tống Ý Hoan không đáp lời hắn, chỉ tựa vào người hắn rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ. Chợt thấy khăn ướt trong tay Thái tử từng chút một lau sạch thân thể nàng.

Lý Quân Hách nhẹ nhàng đỡ lấy Tống Ý Hoan, ném lớp áσ ɭóŧ ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Hắn chưa từng hầu hạ ai, vậy mà lại dùng hết sự kiên nhẫn cho nàng.

Đầu óc Tống Ý Hoan vẫn mơ hồ, mãi đến khi cơ thể được lau sạch mồ hôi, môi bị Thái tử áp xuống cắn nhẹ, nàng mới dần tỉnh táo.