Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 24: Tại sao trong bát thuốc lại có độc

Một tay Tống Sơ Nghiêu giữ chặt chăn, một tay bám vào khung cửa nhà lao, khẽ nói: "Ngục tốt trong lao cho ít hạt dưa để cắn cho ấm người."

Ông dừng lại một chút mới nghẹn ngào hỏi: "Con vào đây bằng cách nào?"

"Bên ngoài có lời đồn rằng có thể vào gặp người, con nghe nói người phải chịu khổ ở trong này, còn bị đánh."

Tống Sơ Nghiêu nói: "Ta không sao, chỉ là bệnh thấp khớp cũ tái phát thôi, đừng để mẫu thân con biết rồi lại lo lắng, bà ấy có bệnh tim."

Tống Ý Hoan rớt nước mắt, nhìn giường và chăn của phụ thân thấy thấy tốt hơn các phòng khác nhiều. Hỏi ra mới biết ngay từ lúc ông bị giam vào đây đã có những thứ này rồi.

Ngục tốt cũng khá lịch sự, chưa từng dùng đến hình cụ, toàn là người ngoài nói mò thôi.

Nghe vậy, Tống Ý Hoan cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Đãi ngộ của phụ thân ở kiếp này khác xa kiếp trước, nghĩ kỹ lại, có lẽ là do Thái tử chỉ đạo.

Thái tử biết phụ thân là người trong sạch nên tất nhiên sẽ không làm khó ông. Không biết mấy tin đồn phụ thân bị tra tấn bị truyền ra từ đâu.

Tống Sơ Nghiêu biết y thuật nhưng Thái y đến khám chân cho ông lại kém nghề, kê thuốc cho ông mà uống mấy ngày chẳng thấy có hiệu quả gì. Hai cái chân đau chẳng những chẳng tốt hơn mà còn đau nặng hơn, ông đã chỉ dẫn cho Thái y hai lần rồi mà người ta vẫn không hiểu khiến ông rất bực mình.

Tống Sơ Nghiêu lại hỏi han tình hình trong phủ, Tống Ý Hoan không nói cho ông biết thái độ của phủ Vệ Quốc công và chuyện ở Nhân Phong đường mà chỉ gửi một ít bông gòn vào.

Tống Sơ Nghiêu run rẩy ho khan một hồi, dù sao đây cũng là đại lao, vô cùng lạnh lẽo. Về chuyện vụ án, ông nói với Tống Ý Hoan rằng phương thuốc không có vấn đề, không biết tại sao trong bát thuốc lại có độc.

Mấy vị thuốc sau cùng của đơn thuốc vốn không phải do ông viết nhưng không hiểu sao nét chữ trên giấy lại của ông. Tống Ý Hoan biết chuyện đó, kiếp trước phụ thân cũng thế, mãi đến cuối cùng cũng không chứng minh được sự trong sạch của ông. Có tên thái giám đã lấy toàn bộ chứng cứ phạm tội ra.

Không còn nhiều thời gian nữa, hai cha con chưa nói được bao lâu thì ngục tốt đã đến mời người đi. Tống Ý Hoan chỉ có thể lau nước mắt, hứa với phụ thân rằng nàng nhất định sẽ chứng minh được sự trong sạch cho ông.

Sau đó, Tống Ý Hoan đi theo ngục tốt rời khỏi đại lao. Kiếp trước đến đây, nàng cực kỳ khúm núm sợ hãi, người trong này cũng không cung kính như thế.

Tâm trạng của Tống Ý Hoan hơi rối loạn, chuyến đi này nàng đã an tâm hơn phần nào. Huyệt thái dương của nàng hơi đau nhức, vừa đi vừa xoa nhẹ cho đỡ đau.

Liễu Vi đỡ tay nàng, khẽ hỏi: "Tiểu thư sao vậy?"

Tống Ý Hoan khẽ lắc đầu, nói không sao.

Đi ra khỏi nhà lao, xe ngựa đang chờ ở một chỗ không xa bên trái, vẻ mặt Lê Thuật cung kính, Tống Ý Hoan cụp mi. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng kéo chặt áo choàng vào rồi bước đến gần.

Vừa đảo mắt nhìn quanh, nàng chợt thấy Mục Dịch mặc áo gấm màu xanh sẫm đang đứng ở phía trước, có lẽ đang chờ nàng. Tống Ý Hoan lập tức dừng chân.

Mục Dịch là Hình bộ thị lang, việc hắn ta xuất hiện ở Đại lý tự rất bình thường. Tống Ý Hoan không nói gì, chỉ cúi người hành lễ rồi định đi vòng qua hắn ta.

Mục Dịch hơi nhíu mày. Hắn ta và Tống Ý Hoan là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, hắn ta đã quen với việc nàng luôn quấn quýt lấy mình.

Giờ đây gặp lại, thái độ của nàng lại lạnh nhạt khiến hắn ta khó chịu. Thấy nàng định bỏ đi luôn như thế, hắn ta giơ tay nắm lấy cổ tay nàng.

Tống Ý Hoan khựng lại, khó hiểu quay sang nhìn Mục Dịch, Liễu Vi đi bên cạnh cũng giật mình.

Mục Dịch im lặng vài giây mới nói: "Ngươi đi tìm Đại lý tự thiếu khanh à?"

Tống Ý Hoan hơi híp mắt, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Mục Dịch. Trước khi đến đây, nàng đã nghe Lê Thuật nói nàng được vào địa lao là nhờ danh nghĩa của Bùi đại nhân.