Đêm qua, Tống Ý Hoan đau lưng mỏi eo, Liễu Vi từng học được mấy món xoa bóp nên đã xoa bóp cho nàng một lúc lâu. Nhìn vết hằn trên người nàng, Liễu Vi vô cùng xót xa.
Cổng Đại lý tự cao lớn, tấm biển sơn son treo trên cao toát ra khí thế uy nghiêm. Lê Thuật mặc y phục màu xanh đậm đã chờ sẵn ở đó, đằng sau còn có hai hộ vệ.
Thấy xe ngựa của Tống phủ chậm rãi chạy đến gần, ông ấy lập tức bước xuống bậc thang, bước tới gần chiếc xe.
Tống Ý Hoan xuống xe ngựa, hành lễ với Lê Thuật rồi đi theo ông ấy vào trong.
Cùng lúc đó, Mục Dịch ở phía xa và bạn học Tô Trần đi ngang qua đột nhiên trông thấy một bóng dáng xinh đẹp thì chợt khựng lại.
"Lát nữa ta chỉ cần phê duyệt xong văn thư này là xong, chúng ta đi Túy Hương lâu uống rượu..." Tô Trần đang nói thì thấy hắn ta chợt khựng lại, thế là cũng nhìn theo ánh mắt Mục Dịch, thấy được bóng dáng xinh đẹp kia.
Tô Trần là Đại lý tự thừa, Mục Dịch làm việc ở Hình bộ, hai người không phải đồng liêu nhưng lại thường xuyên qua lại.
Nhìn nữ tử đang bước vào Đại lý tự, hắn ta cười nói: "Đó chẳng phải là vị hôn thê của Mục thế tử sao? Vì Tống phủ mà nàng ấy phải đi bôn ba khắp nơi."
Mục Dịch khẽ nhíu mày: "Đại lý tự đã nghiêm lệnh không cho người ngoài vào thăm Tống Sơ Nghiêu rồi mà? Nàng ấy tới đây chẳng phải là công cốc à?"
"Cũng không hẳn." Tô Trần tiến lại gần hắn ta, nói: "Hôm qua Bùi Tử Khiêm đã nói nếu là Nhị tiểu thư của Tống gia đến gặp Tống Sơ Nghiêu thì có thể cho vào một lần."
"Ra thế!" Mục Dịch quay đi, tiếp tục bước đi.
Tô Trần đi theo hắn ta, cười nói: "Người ta đều khen Nhị tiểu thư của Tống gia có dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người."
"Bây giờ Tống gia xảy ra chuyện mà ngươi lại chẳng quan tâm. Cái tên Bùi Tử Khiêm kia không giống người dễ dàng thỏa hiệp, chỉ sợ lần này người ta đã nhờ Bùi Tử Khiêm giúp đỡ."
Tính Tô Trần hay nói nhiều, không nhịn được lại nói thêm vài câu, còn nói đến mức Mục Dịch khó chịu, liền đáp một câu: "Không đi uống rượu nữa."
Tuy phụ thân Vệ Quốc công từng bảo hắn ta đừng xen vào chuyện của Tống gia, đợi qua một thời gian sẽ hủy bỏ hôn ước.
Nhưng cứ nghĩ đến việc nàng đi tìm Đại lý tự thiếu khanh mà lại chẳng đến tìm hắn ta một lần nào, Mục Dịch không khỏi bực bội. Chẳng phải ngày xưa Tống Ý Hoan rất thích bám lấy hắn ta sao?
**
Quanh co một hồi, họ đi vào cổng chính của địa lao, bên trong vô cùng lạnh lẽo, Tống Ý Hoan vừa vào cửa đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, mùi hôi thoang thoảng khó chịu quanh quẩn trong không khí.
Tầm nhìn trước mắt mơ hồ không rõ, những ngọn đèn le lói treo trên tường, trong phòng giam khá lộn xộn, dụng cụ tra tấn treo trên tường. Trong này toàn những kẻ lòng dạ hiểm độc, chuyện bức cung không phải hiếm.
Đi theo ngục tốt đi qua hành lang, bọn họ dừng lại trước một gian tù có cửa sổ, chỉ thấy bên trong có rất nhiều cỏ khô vương vãi nhưng lại có một chiếc giường đơn sơ.
Tống Sơ Nghiêu đang ngồi tựa trên giường, đắp chăn kín người, sắc mặt tiều tụy, đang bận cắn hạt dựa. Dù tình trạng không được tốt lắm nhưng trông lại không giống như đã bị hành hình.
Tống Ý Hoan sốt sắng xách váy chạy đến, đứng ngoài cửa nhà lao gọi vào trong: "Phụ thân!"
Nghe thấy tiếng gọi, Tống Sơ Nghiêu lập tức quay sang, thấy nữ nhi Ý Hoan đến thì vô cùng kinh ngạc. Ông mừng đến mức làm rơi cả nắm hạt dưa trong tay, ho khan vài tiếng.
Sau đó vội vàng quấn chăn quanh người rồi bước xuống giường, đôi chân run rẩy bước tới trước cửa nhà lao: "Ý Hoan."
Mấy ngục xung quanh nhanh nhẹn rời đi, Lê Thuật đứng đợi cách đó không xa để hai người tự do nói chuyện.
Nhìn gương mặt tái nhợt của phụ thân, thấy ông đã tiều tụy đi rất nhiều, hai bên tóc mai đã bạc, đôi mắt Tống Ý Hoan đỏ hoe. Lại nhìn đống hạt dưa mà ông đã ăn, nàng không biết nói gì: "..."