Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 22: Không đánh động được rắn nhưng lại khiến con chim sẻ nhỏ của Tống gia sợ hãi

Thái tử ngồi dựa vào ghế đàn, vẻ mặt thờ ơ. Hắn khoác lên mình bộ cẩm phục màu vàng nhạt, eo đeo ngọc bội trắng đỏ, chén trà đặt trên bàn trà đang bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là văn thư viết từ hôm qua.

Ngụy Ương hơi cúi đầu, từ tốn nói: "Cỏ kim thực khi bỏ vào nước không màu không vị, người trúng độc sẽ tê mỏi chân tay, toàn thân suy nhược, có khả năng bị liệt."

"Loại độc này chỉ được tìm thấy ở biên cảnh phía Nam Lương quốc, hình dáng rất giống cam toại nhưng lại cực kỳ hiếm gặp, Thái y bình thường sẽ không nhận ra được. Thứ bị thêm vào thuốc của Điện hạ hôm đó chính là cỏ kim thực."

Ngụy Ương vừa nói xong, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, hắn ta đang chờ đợi phản ứng của người đang ngồi.

Thái tử cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Cứ theo dõi Nhân Phong đường đã."

Nhân Phong đường là tiệm thuốc phồn thịnh nhất Kinh thành, nơi hội tụ của vô số loại dược liệu quý giá. Phần lớn các dược liệu quý hiếm của Thái y viện đều do Nhân Phong đường cung cấp, có người đã động tay động chân ở đó.

Thái tử đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài khẽ đẩy tờ văn thư trên bàn: "Giao cho Đại lý tự thiếu khanh, không cần giữ lại tên ngự y hái thuốc kia."

"Vâng." Ngụy Ương đáp, tiến lên nhận lấy văn thư, vô tình liếc thấy vết đỏ mơ hồ trên cổ Thái tử thì vội vàng cúi đầu.

Căn phòng yên tĩnh lại, Thái tử phất tay ra hiệu lui ra. Ngụy Ương cất văn thư vào trong tay áo rồi hành lễ, rời khỏi thư phòng.

Thái tử đã hai mươi tuổi nhưng không có một phi tần nào bên cạnh. Ba tháng trước, nhiều quyền thần thân cận đã tấu rằng Thái tử nên sớm thành gia để kéo dài dõng dõi hoàng thất.

Thánh thượng muốn tuyển chọn chính phi và trắc phi cho Hoàng Thái tử nên đã chọn đích nữ của Tiết Vũ hầu, chỉ chờ ngày ban chỉ.

Không biết Thế tử Mục gia nghe được tin tức từ đâu mà lại âm thầm đến bái kiến trong khi Thái tử đi du hồ trên thuyền hoa. Ai ngờ thuyền hoa bốc cháy, hai người họ rơi xuống nước.

Thái tử bị nhiễm lạnh, về cung triệu Tống thái y đến bắt mạch. Sau đó, Cẩm Mật công chúa nghe được tin nên đã đến Đông cung thăm, vô tình làm đổ bát thuốc.

Thế thì mới có chuyện sau đó. Để không đánh rắn động cỏ, Thái tử "Trúng độc nặng, hôn mê bất tỉnh" khiến toàn thành Thịnh Kinh xôn xao. Thánh thượng cũng chẳng có tâm trạng nào để nhắc lại chuyện tuyển phi cho Hoàng Thái tử nữa.

Vụ án này do Đại lý tự thiếu khanh Tử Khiêm phụ trách thẩm tra. Trong mắt người ngoài, Thái tử bị bệnh nặng nhưng thật ra không có lệnh của hắn thì không ai dám động vào vụ án này.

Ngụy Ương giữ bội đao bên hông, bước nhanh ra khỏi đình viện.

Không đánh động được rắn nhưng lại khiến con chim sẻ nhỏ của Tống gia sợ hãi.

**

Sáng hôm sau, tuyết đọng trước cổng Tống phủ đã được quét gọn sang hai bên. Trương quản gia chỉ đạo gã sai vặt khiêng vật phẩm mang đến ngục thất lên xe ngựa thu hút nhiều người qua đường dừng lại, tò mò quan sát, không hiểu Tống gia đang làm gì.

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Nhị tiểu thư Tống gia chậm rãi đi ra khỏi phủ. Nàng khoác áo choàng nhung lĩnh màu đỏ nhạt, mái tóc đen uốn gợn sóng, làn da trắng như tuyết, dung mạo dịu dàng đáng yêu.

Chẳng qua trông nàng hơi uể oải, cầm một cái khăn lụa che miệng ngáp, nước mắt ngân ngấn bên mi trông đáng thương động lòng người.

Tống gia xảy ra chuyện, Nhị tiểu thư phải vất vả chạy vạy khắp nơi nên mới mệt mỏi như vậy.

Dạo này Tống Ý Hoan không dám ngủ nướng, hôm nay đã dậy từ sớm để trang điểm, việc xảy ra trong phủ khiến nàng khó mà yên lòng nghỉ ngơi.

Thời tiết lạnh lẽo, Liễu Vi bước tới đưa túi sưởi bằng lụa hồng cho nàng cầm. Dạo này sức khỏe của nàng không được tốt, sợ rằng sẽ bị cảm lạnh.

Hai người ngồi trên xe ngựa, chậm rãi rời khỏi phủ. Dọc đường, Tống Ý Hoan đều dựa vào thành xe để chợp mắt một lát, may mà trên đùi có đắp chăn nên không cảm thấy lạnh.