“Sẽ không đâu.” Tống Ý Hoan nhìn ông, giọng nói dịu dàng: “Phụ thân không làm chuyện như vậy, người ngay thẳng thì không sợ quỷ gõ cửa.”
Liễu Vi khẽ rũ mi mắt, trong lòng hiểu rõ. Tiểu thư vừa mới từ chỗ Thái tử điện hạ trở về, nếu hắn thực sự muốn truy cứu tội của lão gia, e rằng đã ra tay từ lâu.
Thấy Trương quản gia lo lắng, Tống Ý Hoan mỉm cười, nói: “Ngươi đã vất vả rồi, ngươi chỉ cần chú ý cẩn thận những chuyện trong phủ là được, những việc còn lại ta sẽ tự xử lý.”
Trương quản gia thở dài: “Là khổ cho tiểu thư, Tống phủ giờ đây chỉ còn mình người gánh vác.”
Tống Ý Hoan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ra hiệu cho Liễu Vi dọn dẹp chén đũa xuống, nàng nói: “Trương quản gia, lát nữa chuẩn bị chút chăn đệm và vài vật dụng cần thiết, những thứ phụ thân có thể dùng được trong địa lao là được.”
Trương quản gia biết nàng muốn đi Đại lý tự. Việc này hai ngày trước nàng đã nhắc qua, liền vội vàng đáp lại.
“Mẫu thân đã dùng hết thuốc rồi đúng không?” Tống Ý Hoan lại nói: “Ngày mai ta sẽ nhờ người mang thuốc đến, ngươi nhớ kỹ là được.”
Trương quản gia hơi bất ngờ khi thấy Tống Ý Hoan có vẻ mặt ôn hòa như vậy, chẳng lẽ là phủ Vệ Quốc công đã ra mặt giúp đỡ? Tuy nghĩ vậy, ông cũng không hỏi thêm gì.
Sau khi Trương quản gia rời đi, Tống Ý Hoan đi Di viện thăm Tống phu nhân. Cả đoạn đường, bước đi của nàng rất chậm, lưng eo đau nhức không thôi, Liễu Vi vội vàng đỡ lấy nàng.
Sức khoẻ của Tống phu nhân gần đây luôn không tốt, lại gặp phải tiết trời giá rét, rất ít khi ra ngoài. Sắc mặt của bà cũng không được tốt, hiện đang tựa trên giường nghỉ ngơi.
Thấy mẫu thân, trong lòng Tống Ý Hoan không khỏi cảm thấy tủi thân, ngồi xuống bên sập, ôm lấy mẫu thân mình.
Trước khi Tống thái y không xảy ra chuyện, Tống Ý Hoan thường hay làm nũng với hai người, vì vậy Tống phu nhân cũng không nhận ra nàng có điều gì khác thường. Bà khẽ vuốt mái tóc dài của Tống Ý Hoan, chua xót nói: “Làm khổ con rồi.”
“Mẫu thân…” Tống Ý Hoan nghẹn ngào, đôi mắt ướt lệ, nước mắt thấm vào vạt áo mẫu thân, giọng nói mơ hồ: “Ngày mai con có thể đi thăm phụ thân.”
Trong lòng Tống phu nhân hơi lo lắng, run rẩy đáp: “Tốt tốt, thân thể của ông ấy không chịu nổi giá rét, có bệnh thấp khớp, lần này bị giam ở đại lao, bệnh tình chắc chắn nặng hơn, ta chỉ sợ ông ấy không chịu nổi…”
“Mẫu thân yên tâm, Hoan nhi sẽ không để phụ thân xảy ra chuyện đâu.” Tống Ý Hoan ôm chặt lấy Tống phu nhân.
Tống phu nhân chỉ khẽ gật đầu, cố không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, khi bà hơi cúi mắt, nhìn thấy một vệt đỏ mờ trên da gần tai của Tống Ý Hoan, bà khẽ đưa tay vén tóc cho nàng.
Tống Ý Hoan cảm thấy có chút bất an, vội vàng ngồi dậy, tóc dài phủ xuống trước ngực, Tống phu nhân nghi ngờ nhìn nàng.
Tống Ý Hoan lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút tránh né: “Mẫu thân, tối nay mẫu thân đã uống thuốc chưa?”
Tống phu nhân giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp: “Đã uống rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tống Ý Hoan lấy một quả quýt ở trên bàn, lột vỏ rồi đặt vào tay Tống phu nhân: “Mẫu thân phải chăm sóc sức khỏe, dưỡng bệnh cho tốt.”
“Ta biết rồi.” Tống phu nhân nhìn vào gương mặt của Tống Ý Hoan.
Bà có hai nữ nhi, đại nữ nhi thì thanh nhã và xinh đẹp, đã xuất giá. Còn tiểu nữ nhi lại là một bông hoa mềm mại, thân thể yếu đuối, mấy năm gần đây càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Tống phu nhân thu lại ánh mắt, khẽ thở dài, có lẽ do bệnh tật làm bà mơ hồ, Tống Ý Hoan từ nhỏ vốn là đứa trẻ nhút nhát, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Đêm khuya tĩnh mịch, Đông cung yên ắng như tờ, đèn đuốc trong tẩm điện vẫn chưa tắt, cửa sổ bằng gỗ lim đỏ hé mở, từng cơn gió lạnh len lỏi thổi vào.
Trong phòng, có một nam tử cao lớn đứng giữa phòng, sống lưng người nọ thẳng tắp, eo đeo bội đao. Đó chính là Ngụy Ương, Tả Suất vệ của Đông cung.