Mỗi Ngày Thái Tử Đều Nghĩ Chiếm Đoạt Ta

Chương 20: Ta sẽ không gả cho hắn

Nếu hôm qua Thái tử không hứa sẽ cho nàng danh phận, vì Tống gia, có lẽ nàng sẽ thật sự làm như vậy.

Tống Ý Hoan bưng chén thuốc lên, cúi đầu từ từ uống hết. Thái tử là trữ quân, sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân nhưng nàng nhận được lời hứa của hắn, thế là đủ rồi.

Sau khi Lê Thuật sai tỳ nữ mang chén đi, ông ấy lại bưng đến một bát cháo thanh đạm, cung kính nói: “Thái tử điện hạ nói thân thể Tống cô nương yếu ớt, nên nghỉ ngơi thêm hai ngày trong nhà rồi mới về.”

Giường và chăn trong phòng đã được thay mới, sạch sẽ ngăn nắp, hơi thở còn sót lại từ đêm qua đã hoàn toàn biến mất.

Tống Ý Hoan hỏi: “Điện hạ… Còn ở trong phủ không?”

Lê Thuật đáp: “Sáng nay Điện hạ đã về cung.”

“Thái tử nói sao?” Tống Ý Hoan nhẹ nhàng hỏi.

Lê Thuật cung kính cúi đầu: “Đến lúc đó, lão nô sẽ dẫn Tống tiểu thư đến Đại lý tự.”

“Làm phiền Lê công công.” Tống Ý Hoan khẽ nhấp môi, nói: “Ngày mai đi đi.”

Chưa để Lê Thuật đáp lời, nàng đã đi tìm áo choàng để khoác thêm: “Tống phủ còn nhiều việc, không thể nghỉ ngơi thêm nữa.”

Nói xong, Tống Ý Hoan bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Lý Thuật thấy nàng kiên quyết, đành phải sai người chuẩn bị xe ngựa.



Tại cửa hông Tống phủ, tuyết đọng chất thành lớp dày, con hẻm vắng lặng không một bóng người. Một chiếc xe ngựa từ từ tiến đến rồi dừng lại, bánh xe phủ đầy sương tuyết, ngựa thở ra làn hơi trắng trong giá lạnh.

Cửa xe mở ra, một nữ tử khoác áo choàng bước xuống, đặt chân lên chiếc ghế khắc hoa mai. Nàng mang khăn lụa mỏng che mặt, tóc xõa lấp lánh chuyển động theo từng bước đi.

Tống Ý Hoan cảm thấy tay hơi lạnh, gõ hai cái vào cánh cửa hẹp bên hông. Người mở cửa là Liễu Vi, thấy nàng trở về, Liễu Vi nhẹ nhõm thở phào: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã trở lại.”

Hôm qua, Liễu Vi theo Tống Ý Hoan đến biệt viện nhưng sau đó nàng ấy bị bảo quay về, khiến cả đêm lo lắng không yên.

Tống Ý Hoan bước vào cửa, bên này là hậu viện của Tống phủ, hạ giọng hỏi một số chuyện vặt vãnh trong phủ.

“Phu nhân và quản gia vẫn chưa biết chuyện tối qua tiểu thư không ở trong phủ.”

Tống Ý Hoan khẽ gật đầu: “Ừ.”

Liễu Vi tinh ý nhận ra bước chân của Tống Ý Hoan có chút khác lạ. Ánh mắt nàng ấy lướt qua dấu vết dưới tai, cổ họng như nghẹn lại, khẽ gọi: “Tiểu thư…”

Tống Ý Hoan liếc nhìn Liễu Vi một cái, kéo chặt áo choàng lại, có chút không tự nhiên. Liễu Vi cũng ngầm hiểu được điều gì.

Sau khi trở lại khuê phòng, Tống Ý Hoan thay quần áo, uống một chén trà, mệt mỏi nằm xuống giường. Cơn đau nhức trên cơ thể vẫn chưa giảm bớt.

Nàng ngủ một giấc đến chiều, lúc này tinh thần mới hồi phục đôi chút. Liễu Vi vào phòng bếp mang lên bữa tối, đều là những món thanh đạm.

Tống Ý Hoan cúi đầu bưng bát cơm lên, nhàn nhạt nói: “Ngày mai ta sẽ đến địa lao thăm phụ thân, ngươi đi cùng ta.”

Liễu Vi đứng bên cạnh, nhìn tiểu thư nhà mình, sống mũi cay cay, nghẹn ngào gọi: “Tiểu thư…”

Tống Ý Hoan chỉ lặng lẽ ăn một miếng cơm mềm, nhai kỹ nuốt chậm, không nói thêm gì.

Liễu Vi cảm thấy chua xót trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người nói, nếu về sau việc hôn sự giữa người và Mục thế tử không thành thì phải làm sao đây, đều là chuyện gì thế này…”

Ánh mắt Tống Ý Hoan thoáng trầm xuống, che miệng nuốt miếng cơm trong miệng, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không gả cho hắn, ngươi không cần lo lắng cho ta.”

“Không gả?” Liễu Vi nghẹn ngào nói: “Nô tỳ không hiểu ý người.”

Tống Ý Hoan không nói thêm lời nào, bình tĩnh ăn cơm tối.

Ngay lúc này, Trương quản gia trong phủ vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy căng thẳng, cúi người nói: “Tiểu thư, vừa có tin truyền đến, Thái tử điện hạ đã tỉnh.”

Tống Ý Hoan khẽ ngẩng mắt, bàn tay mềm mại nhắn nắm chặt đôi đũa màu đỏ.

Trương quản gia run rẩy kéo tay áo, giọng nói thấp thỏm: “Nếu Thái tử thật sự truy cứu tội của lão gia, e rằng Tống gia thật sự cứu không nổi.”