Từ khi Lâm Tưởng Khởi thích Thẩm Kiệu Lam, cuộc sống của Lục Tông đã bắt đầu rối loạn.
Trước đây, anh luôn giấu kín suy nghĩ, cảm xúc và mùi hương của mình.
Chẳng ai làm tốt điều đó hơn Lục Tông.
Cho đến một ngày, Lâm Tưởng Khởi đột nhiên nói với anh rằng cậu thích một Alpha. Từ lúc đó, Lục Tông nhận ra việc kiềm chế cảm xúc của mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Anh luôn mất kiểm soát mỗi khi đối mặt với những chuyện liên quan đến Lâm Tưởng Khởi.
Lần đầu tiên anh bộc phát pheromone trong lúc bốc đồng là vào cuối tuần trước.
Hôm đó, anh và Lâm Tưởng Khởi vốn đang ở cùng nhau, nhưng chỉ một cuộc gọi từ Thẩm Kiệu Lam đã khiến Lâm Tưởng Khởi rời đi.
Đến tối, Lục Tông mới nhận được tin nhắn từ Lâm Tưởng Khởi, cậu nói mình sắp say, nhờ anh đến đón. Lục Tông lập tức chạy đến.
Khi đến nơi, anh thấy Lâm Tưởng Khởi say đến bất tỉnh nhân sự, gục trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong khuỷu tay, gò má ửng đỏ bất thường, trong giấc ngủ cau chặt mày, trông rất khó chịu.
Lục Tông định đưa cậu đi, nhưng Thẩm Kiệu Lam lại sai người chặn anh lại.
Hắn dùng dáng vẻ cao ngạo, tự cho mình là kẻ chiến thắng, nói với Lục Tông: "Muốn đưa cậu ấy đi? Có bản lĩnh thì cướp đi."
Thẩm Kiệu Lam lúc đó có lẽ nghĩ mình đã thắng. Vì Lục Tông không thể nào đứng dậy nổi giữa vòng vây của hơn chục vệ sĩ chuyên nghiệp.
Cho đến mười phút sau, Lục Tông đá bay tên vệ sĩ cuối cùng còn mở nổi mắt, bước đến trước mặt Thẩm Kiệu Lam.
Anh giải phóng pheromone công kích vượt xa khả năng chịu đựng của con người, giữ chặt Thẩm Kiệu Lam tại chỗ, rồi cẩn thận bế Lâm Tưởng Khởi lên, đặt cậu lên sofa trong phòng bao, sau đó mới đứng dậy bước ra.
Dưới khí thế hung hãn không còn kìm nén của Lục Tông, một thiếu gia như Thẩm Kiệu Lam gần như không có sức chống cự.
Trước khi Thẩm Kiệu Lam bị đánh đến ngất xỉu, trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy Lục Tông lạnh lùng nói một câu:
"Cậu ấy đâu phải của mày, tao cướp cái gì."
Không có ý mỉa mai hay chế giễu, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng như kể lại sự thật. Nhưng Thẩm Kiệu Lam lại cảm thấy mình bị sỉ nhục từ đầu đến chân.
Câu tuyên chiến tự tin trước đó của hắn lập tức trở nên ngây ngô.
Sự thật vốn là vậy.
Lâm Tưởng Khởi là Lâm Tưởng Khởi, cậu là chính mình, hoàn chỉnh và độc lập. Lục Tông không cần phải tranh giành cậu từ tay một Alpha khác.
Lục Tông đánh Thẩm Kiệu Lam không phải để thắng.
Chỉ đơn giản là muốn đánh thôi.
Sau khi một mình hạ mười tên, Lục Tông đích thân gọi xe cứu thương cho Thẩm Kiệu Lam và đám vệ sĩ của hắn. Sau đó, anh thu lại pheromone, quay vào phòng bao, cõng Lâm Tưởng Khởi về nhà.
Tuy nhiên, hậu quả của việc không kiềm chế được pheromone và ra tay đánh người lần đó là một tuần chiến tranh lạnh giữa anh và Lâm Tưởng Khởi.
Lục Tông rất rõ, với tính cố chấp của Lâm Tưởng Khởi, một khi đã quyết định thì tuyệt đối không chịu xuống nước. Cậu chặn liên lạc với anh, chính là không muốn cho anh cơ hội giảng hòa.
Lâm Tưởng Khởi không phải người nhiều mưu mô, khuyết điểm lớn nhất có lẽ chỉ là cái tính bướng bỉnh này, nhưng cậu chỉ trút nó lên Lục Tông, và Lục Tông cũng nhường nhịn cậu.
Cậu không chịu xuống nước, anh có thể. Cậu không chịu nhượng bộ, anh sẵn sàng.
Anh vốn định đợi vài ngày cho Lâm Tưởng Khởi nguôi giận, rồi tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu.
Đáng tiếc, cái cơ hội ấy còn chưa kịp đến, thì sáng nay ở trường, anh lại một lần nữa làm Thẩm Kiệu Lam bị thương.
Không dám tưởng tượng Lâm Tưởng Khởi sẽ tức giận thế nào khi biết chuyện này.
Cậu chạy đến tìm anh bây giờ, có khi là để tính sổ cả nợ cũ lẫn mới, thêm một tuần chiến tranh lạnh với anh nữa. Đến lúc đó, dù anh có nhún nhường thế nào cũng chẳng ăn thua.
Nghĩ đến những chuyện này, Lục Tông xoa xoa ấn đường.
Trong kỳ nhạy cảm, mọi cảm xúc đều bị phóng đại, anh trở nên quá lo lắng với tất cả những gì liên quan đến Lâm Tưởng Khởi. Đây cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi.
Lục Tông gọi điện cho bác sĩ riêng Đường Lộ Vũ, giải thích ngắn gọn về tình trạng của mình.
Đường Lộ Vũ không xem nhẹ mức độ nguy hiểm của pheromone của Lục Tông, lập tức sắp xếp người mang thuốc ức chế đặc biệt và thuốc đến cho anh, đồng thời yêu cầu anh tuyệt đối không được đến chỗ đông người trước khi thuốc đến tay.