Bác sĩ thở dài, hình như nói thêm gì đó, đại khái là an ủi hay vài lời khuyên chân thành nhưng vô dụng.
Lâm Tưởng Khởi bị ù tai, không nghe rõ chữ nào.
Nỗi sợ hãi lớn lao lan tràn trong lòng, sự bình tĩnh mà cậu cố gắng giữ vỡ tan trong khoảnh khắc này.
Mọi tương lai có thể dự đoán đều đã báo trước kết cục của cậu.
Lâm Tưởng Khởi cảm thấy, mình chắc chắn sẽ chết, vì cậu chỉ là một vai phụ không quan trọng.
Trong thiết lập nguyên tác, vốn dĩ chưa bao giờ sắp đặt cho cậu một tương lai tươi sáng và khỏe mạnh.
Khoảng hai giờ chiều, Lục Tông tỉnh dậy từ cơn sốt cao, người đầy mồ hôi, thân nhiệt nóng bất thường.
Tuyến thể nhân lúc anh ngủ say không thể kiểm soát mà điên cuồng tiết ra pheromone.
Giờ đây, cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo, hung dữ không mấy dễ chịu.
Trong cuộc đối đầu pheromone không quá nghiêm trọng sáng nay, dù người bị kích ứng tuyến thể là Thẩm Kiệu Lam, nhưng cả hai đều là Alpha tối ưu, pheromone mang tính công kích quá mạnh. Lục Tông cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Anh bị ép vào kỳ nhạy cảm.
Từ khi về nhà sáng nay, Lục Tông đã nhận ra tình trạng cơ thể bất ổn, tự nhốt mình trong phòng, uống thuốc rồi ngủ. Anh tưởng như mọi lần, tỉnh dậy sẽ ổn, nhưng lần này rõ ràng khác biệt.
Cơ thể Lục Tông khác với hầu hết mọi người.
Cha mẹ anh đều là Alpha tối ưu. Thông thường, gia đình song Alpha sẽ chọn không sinh con, đặc biệt khi cả hai đều là Alpha tối ưu.
Pheromone của họ quá mạnh, lại bản năng đối kháng lẫn nhau, dù có dùng biện pháp thụ tinh ngoài cũng gần như không thể hòa hợp để tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh.
Nhưng dưới muôn vàn điều không thể, Lục Tông vẫn ra đời.
Anh thừa hưởng phần gen mạnh mẽ nhất từ cả cha lẫn mẹ, không cần phân hóa, từ lúc sinh ra đã là Alpha tối ưu, nên nồng độ pheromone cao gấp nhiều lần Alpha bình thường.
Kỳ nhạy cảm của Lục Tông là chuyện nguy hiểm với cả bản thân anh lẫn người xung quanh, nên bao năm qua anh luôn dùng thuốc để kìm hãm. Dù chỉ là xác suất nhỏ, anh cũng muốn tránh việc pheromone bùng phát mất kiểm soát.
Lần này, chỉ uống thuốc không đủ đè nén pheromone tràn ra trong kỳ nhạy cảm, Lục Tông bắt đầu tìm thuốc ức chế.
Thuốc ức chế mua ở tiệm bình thường không có tác dụng với anh, anh cần loại tăng cường mà mẹ anh, Tề Diệp, mang về từ viện nghiên cứu.
Nhưng Tề Diệp năm nay quá bận, từ đầu năm đến giờ chưa về nhà lần nào.
Thuốc ức chế của Lục Tông đã hết.
Thuốc không tác dụng, lại không tìm được thuốc ức chế, lúc này Lục Tông bồn chồn hơn bao giờ hết. Anh day trán, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang mất kiểm soát. Nhưng trong kỳ nhạy cảm, điều này rõ ràng rất khó.
Lục Tông không dám chắc mình có thể tỉnh táo vượt qua kỳ nhạy cảm hiếm hoi này. May mà Tề Diệp từng để lại số của một bác sĩ riêng, Lục Tông định liên lạc với người đó.
Nhưng ngay khi anh lấy điện thoại ra tìm số, chuông cửa bỗng reo lên.
Người ngoài cửa…
Là Lâm Tưởng Khởi.
Lục Tông im lặng ngồi bên mép giường, lắng nghe tiếng chuông cửa vang lên vài lần. Anh biết rõ là Lâm Tưởng Khởi đến tìm mình, nhưng anh không mở cửa.
Sau đó, Lâm Tưởng Khởi có lẽ nghĩ anh không có nhà, cuối cùng cũng từ bỏ.
Xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Lục Tông vô thức đứng dậy, ý muốn đuổi theo chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.
Do đặc điểm gen bẩm sinh, từ nhỏ Lục Tông đã được dạy phải biết kiềm chế pheromone của mình, kiểm soát bản năng, không để bản năng chi phối.
Pheromone của anh, một khi mất kiểm soát, chắc chắn sẽ gây áp lực tinh thần và tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người xung quanh.
Mà Lâm Tưởng Khởi lại là một Beta – một Beta yếu ớt, dù không ngửi được mùi nhưng cơ thể vẫn sẽ bị pheromone làm tổn hại.
Để không để lộ dù chỉ nửa phần pheromone trước mặt Lâm Tưởng Khởi, bao năm qua anh luôn thận trọng, cẩn thận từng li từng tí.
Nhưng hôm nay, dường như ông trời đang cố tình chống lại anh.
Mọi thứ đang phát triển theo hướng tồi tệ nhất.
…
Có lẽ không chỉ hôm nay.