Với tình trạng hiện tại của Lục Tông, bất kỳ pheromone nào từ người cùng giới cũng có thể bị anh coi là kẻ thù, tuyến thể sẽ vô thức uy hϊếp đối phương.
Đường Lộ Vũ sợ anh không nắm rõ mức độ nghiêm trọng, nên giải thích từ A đến Z: "Alpha sẽ bị pheromone của cậu tấn công, nhẹ thì tuyến thể bị kích ứng, nặng thì có thể gây tổn thương thần kinh không thể hồi phục. Nếu là Omega ngửi phải pheromone của cậu, rất có thể sẽ bị ép vào kỳ phát tình. Quan trọng nhất, nồng độ pheromone của cậu cao hơn Alpha bình thường rất nhiều, ảnh hưởng đến họ cũng sẽ tăng gấp bội—"
Nói được nửa chừng, Lục Tông đột nhiên ngắt lời: "Còn Beta thì sao?"
Đường Lộ Vũ ngẩn ra, hiểu lầm ý anh: "Cậu muốn tìm một Beta đến chăm sóc cậu à? Tôi khuyên cậu không để ai ở gần lúc này đâu."
"Tuyến thể của Beta chỉ thoái hóa chứ không phải không tồn tại. Đừng nghĩ rằng họ không ngửi được pheromone thì sẽ không bị tổn thương. Ngược lại, tuyến thể của họ không có chức năng tự bảo vệ hay trao đổi chất, một khi bị pheromone tấn công mạnh, phản ứng đau đớn của cơ thể có thể còn nghiêm trọng hơn cả Alpha."
Lục Tông nghe xong, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng xem như đáp lại.
Thực ra anh đã sớm biết pheromone của mình nguy hiểm với Beta thế nào, không hiểu sao còn hỏi thêm câu thừa thãi ấy.
Có lẽ anh muốn nghe một câu trả lời khác.
Nhưng mọi thứ vẫn không như ý muốn.
Sau khi cúp máy, Lục Tông lại đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa.
Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa dưới lầu.
Ban đầu anh tưởng mình bị sốt cao đến mức sinh ảo giác, nhưng rất nhanh anh nhận ra—
Không phải ảo giác, chính là Lâm Tưởng Khởi thật sự mở khóa cửa nhà anh và bước vào.
Lục Tông hiếm khi hoảng loạn như vậy.
Sao anh lại quên mất rằng Lâm Tưởng Khởi vẫn luôn có chìa khóa nhà anh chứ.
Tiếng dép lê mềm mại bước trên sàn không lớn, nhưng Lục Tông nghe rất rõ.
Thậm chí anh còn có thể dựa vào hướng tiếng bước chân mà đoán được lúc này Lâm Tưởng Khởi đang thay giày ở cửa, rồi từ phòng khách đi lên tầng hai.
Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Lục Tông không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành bước nhanh đến sau cửa phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Nhưng kỳ lạ là, tiếng bước chân của Lâm Tưởng Khởi dừng lại ngay ngoài cửa phòng ngủ.
Cậu không có ý định xông vào, không gõ cửa, thậm chí không gọi tên Lục Tông.
Chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa, cách anh một cánh cửa.
Lục Tông cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiếng thở của Lâm Tưởng Khởi khẽ vang lên. Lúc đầu đều đặn, bình ổn, nhưng không biết từ lúc nào, nó trở nên gấp gáp, hỗn loạn, thậm chí còn run rẩy.
Lâm Tưởng Khởi đang khóc.
…
Lần cuối cùng Lâm Tưởng Khởi khóc là năm 14 tuổi, khi cha mẹ cậu qua đời.
Hôm đó, Lâm Tưởng Khởi khóc đến khàn giọng, khóc đến không thở nổi, khóc đến mức mắt như mù đi. Chính Lục Tông đã ôm cậu, cùng cậu vượt qua những đêm dài đầy ác mộng.
Sau đó, Lâm Tưởng Khởi từng đùa rằng cậu đã khóc cạn nước mắt, từ đó không muốn khóc nữa.
Nhưng giờ đây, Lâm Tưởng Khởi đứng ngay ngoài cửa phòng ngủ của Lục Tông, lặng lẽ khe khẽ nức nở.
Thực ra Lâm Tưởng Khởi cũng không muốn bất ngờ khóc lên vào lúc này ở nơi này.
Chỉ là, chẳng ai có thể giữ bình tĩnh sau khi biết mình sắp chết.
Lâm Tưởng Khởi bốc đồng chạy đến tìm Lục Tông vì sau khi rời bệnh viện, cảm xúc của cậu đã chạm đến giới hạn, cậu không biết phải chấp nhận sự thật này thế nào.
Trong cuộc đời cậu, dù là lúc vui nhất hay buồn nhất, người đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là Lục Tông. Vì vậy, cậu không suy nghĩ nhiều mà chạy đến đây.
Nhưng khi thật sự đến nơi, cậu lại nhận ra điều này chẳng có ý nghĩa gì.
Trong sự hoang mang chưa từng có, Lâm Tưởng Khởi đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Cậu không hiểu sao chỉ sau một giấc ngủ, cuộc đời mình lại biến thành ngõ cụt, mũi cay xè, nước mắt trào ra.
Cậu lập tức muốn bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lại mở ra.
Lâm Tưởng Khởi bất ngờ chạm mắt với Lục Tông, ngẩn ra hai giây, rồi theo phản xạ nở một nụ cười: "Cậu ở nhà à, haha."
Cậu cũng không biết mình đang cười cái gì, rõ ràng mũi đỏ hoe, khóe mắt còn vương nửa giọt nước mắt chưa rơi, vậy mà tưởng có thể qua mặt được.
Cậu đương nhiên biết Lục Tông ở nhà, vì vốn dĩ cậu đến đây để tìm anh.