Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 19: Không chỉ có cậu

Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, để lại một vệt sáng nhàn nhạt trên chiếc giường bừa bộn. Không khí trong phòng vương lại chút dư âm của giấc ngủ dài, có phần lười biếng, có phần uể oải. Trên giường, một chàng trai vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ màng chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, còn cả dấu vết lún xuống từ gối in trên má.

Anh chẳng buồn vươn vai hay ngồi dậy ngay, chỉ nằm đó, để mặc ý thức mình trôi dạt giữa ranh giới của tỉnh và mê. Cảm giác lười biếng khiến anh không muốn cử động, cứ thế dán mắt lên trần nhà như đang suy tư điều gì đó. Nhưng đúng lúc ấy—

"Ting!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, cánh tay vươn ra với lấy điện thoại, lướt nhẹ đầu ngón tay mở khóa màn hình.

"Sắp tới nơi rồi."

Dòng chữ ngắn gọn, không thừa một chữ, cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm. Chàng trai lười biếng chớp mắt, ánh mắt vẫn đượm vẻ mơ hồ, nhưng sâu trong đó là một sự quen thuộc. Anh không vội phản ứng, thậm chí còn chần chừ một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên rời giường hay không.

Thế nhưng, chẳng để anh có thời gian suy nghĩ quá lâu, chưa đến năm phút sau, một âm thanh khác cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Phát hiện người trước cửa."

Là thông báo từ hệ thống camera giám sát trong nhà. Chàng trai thở dài một hơi, đưa tay vuốt mặt rồi ngồi dậy, mái tóc rối bung càng làm anh trông có vẻ bất mãn với thực tại hơn. Anh không cần nhìn camera cũng biết ai vừa đến.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, cánh cửa nhà đã bị đẩy ra một cách tự nhiên, không hề có chút do dự nào. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền gạch, từ phòng khách dần tiến về phía phòng ngủ của anh. Chẳng cần gọi, chẳng cần hỏi, người kia cứ thế đi vào, giống như đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

Đứng ngay trước cửa phòng anh là một chàng trai cao gầy, mặc chiếc áo hoodie rộng rãi, tay đút túi quần. Ánh mắt cậu ta đảo qua một lượt căn phòng bừa bộn trước khi dừng lại trên người chàng trai vẫn còn ngồi trên giường.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Bảo Khôi, mang theo chút gì đó nửa đùa nửa thật.

"Định ngủ đến tối luôn à?"

"Trật tự đi."

Bảo Khôi không hề tỏ ra bận tâm trước câu đáp cụt lủn đó, chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy thách thức, như thể muốn nói "Còn lâu mới chịu nghe lời nhé."

Cậu ta chẳng cần mời, cũng chẳng đợi chủ nhân căn phòng cho phép, cứ thế tự nhiên tiến lại chiếc ghế gần bàn học. Động tác thoải mái như thể đây là phòng của chính mình chứ không phải của ai khác.

Ngồi phịch xuống ghế, Bảo Khôi ngả người ra sau, hai tay gác lên thành ghế, chân vắt hờ lên nhau. Cậu ta liếc nhìn chàng trai vẫn còn đang ngồi trên giường, bộ dạng lười biếng chẳng khác gì lúc nãy, rồi hất cằm ra hiệu.

"Nhìn cậu kìa, ngủ nhiều đến mức sắp hóa thành gấu rồi đấy."

Nhã Đoan không buồn đáp, chỉ liếc Bảo Khôi một cái, sau đó với tay lấy chai nước trên tủ, uống một ngụm rồi thản nhiên vặn nắp lại.

"Không phải việc của cậu."

Bảo Khôi bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch. Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu quan sát bạn mình một lúc, rồi hạ giọng kéo dài:

"Chàng trai mơ ngủ biết không, cái kiểu ngái ngủ này mà để người khác thấy, chắc chắn đến cả người yêu cũng không chịu nổi đâu."

Kỳ An khẽ thở dài, đưa tay bóp trán, giọng nói lười biếng nhưng vẫn không giấu được chút bất mãn.

"Vậy may quá, khéo tao từ bỏ hồng trần để cầu phước cho chúng mày đấy."

"Không dám nhé!"

Bảo Khôi nửa đùa nửa thật bắt đầu nói lại chuyện về việc thằng bạn thân của mình mới được đồn thích một người. Tới nỗi sang căn tin khu bên toà Luật được người người bàn luận trên mạng đầy rẫy.

Bảo Khôi không mấy hài lòng khi tin này lan truyền khắp nơi. Xét cho cùng, chuyện yêu đương của Kỳ An vốn chưa từng là thứ để phơi bày dưới ánh đèn soi xét. Cậu ta chỉ hững hờ tạo ra những mập mờ cho vui, chứ chưa bao giờ thực sự đặt trái tim mình vào đó.

Mà lần này, người bị đồn đoán lại chẳng phải ai xa lạ—một gương mặt quen thuộc với cả đội bóng những tuần gần đây. Cậu ta lại học bên khoa Luật mà người thân của thằng bạn cũng theo đuổi. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi cảm thấy phiền phức.

Nói chung là tốt nhất đừng phải.

"Nghe làm gì mấy cái vớ vẩn. Mày lại tính như thằng Phát à?"

"Nào dám tao chỉ lo xa chút thôi bạn ơi!"

Từ phòng tắm gần đó, giọng Kỳ An vang lên, mang theo ý cười trêu chọc:

“Đừng lo cho người khác quá, như thằng Phát chẳng hạn. Có khi nó là đứa mách tội mày đầu tiên đấy.”

Bảo Khôi bật cười, định đáp lại vài câu nhưng chợt nhớ ra chuyện chiều tối nay có trận bóng giao hữu với mấy khoa khác. Cậu quay sang hỏi:

“Chiều nay có trận luyện bóng, đi không?”

Kỳ An lắc đầu ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ:

“Thôi, dạo này tu tâm dưỡng tính, tránh xa phàm nhân. Làm tao mất ngủ suốt rồi.”

Bảo Khôi nhún vai, cũng chẳng ép. Một lúc sau, Kỳ An từ phòng tắm bước ra, lục lọi rồi ném thẳng cái máy chơi game về phía cậu.

“Chơi tí không? Dạo này trình độ tụt quá rồi đấy.”

Bảo Khôi chụp lấy, nhếch môi cười:

“Xem ai tụt trước thì biết.”

Thế là cả hai ngồi xuống, nhanh chóng chìm vào những trận đấu căng thẳng trên màn hình.

Đang chơi, Bảo Khôi chợt nhớ đến chuyện ban nãy, tiện miệng nhắc:

“Mà dạo này Đình Nguyên hay xuất hiện gần đội bóng đấy. Mày chắc không đi thật à?”

"Tao thấy chúng mày cũng thân mà?"

Nghe đến cái tên đó, động tác bấm nút của Kỳ An khựng lại một giây. Cậu lập tức căng thẳng hơn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:

“Không đi.”

Bảo Khôi liếc sang, nhận ra phản ứng bất thường của thằng bạn. Cậu nhướn mày, định hỏi thêm nhưng Kỳ An đã nhanh chóng tập trung vào màn hình, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

.

Tầm năm giờ, Bảo Khôi gấp rút rời khỏi nhà, bước đi vội vàng như thể sợ trễ mất trận đấu. Kỳ An đứng tựa cửa, khoanh tay, nhìn theo với vẻ nhàn nhã.

"Rồi, đi lẹ đi ông. Tôi tiễn tới đây thôi."

Nói xong, cậu giơ tay lên… vẫy chào không khí, vì Bảo Khôi còn chẳng buồn ngoái đầu lại. Nhếch môi cười khẽ, Kỳ An lắc đầu đóng cửa, quay trở lại bàn học.

Cậu đeo tai nghe lên, mở bài giảng nghe dở sáng nay. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng viên đều đều vang lên qua màn hình.

Nhưng chưa được bao lâu, một âm báo tin nhắn chợt vang lên.

Kỳ An nhíu mày, định với tay lấy điện thoại của mình, nhưng ngay sau đó lại khựng lại—đó không phải âm báo của cậu.

Cậu đảo mắt quanh bàn, rồi nhanh chóng phát hiện ra chiếc điện thoại quen thuộc của Bảo Khôi vẫn nằm chễm chệ ở chỗ chiếc ghế sofa.

“…Ủa?”

Còn chưa kịp thắc mắc thêm, Kỳ An lại liếc sang chỗ hai đứa vừa ngồi chơi game khi nãy. Và rồi, một phát hiện còn nực cười hơn xuất hiện—thằng này không chỉ để quên điện thoại mà còn tiện tay cầm nhầm máy chơi game thay vì mang theo thứ quan trọng.

Kỳ An nhìn chằm chằm vào cái máy chơi game bị bỏ lại trên bàn, im lặng vài giây rồi bật cười đầy bất lực.

“Tư duy gì đây...”

Cậu dựa lưng ra ghế, vừa ngán ngẩm vừa không nhịn được cười. Không hiểu nổi tư duy kiểu gì mà Bảo Khôi có thể lấy lộn máy chơi game thay vì điện thoại, trong khi một đứa suốt ngày bám chặt mạng xã hội như nó thì đáng lẽ phải kiểm tra ngay khi ra khỏi nhà chứ?

Kỳ An thở dài, cầm điện thoại của Bảo Khôi lên, lướt qua màn hình khóa.

Vừa định nhắn cho Bảo Khôi thì ánh mắt lướt qua tin nhắn trên màn. Một số không lưu tên, nhưng lại quen thuộc đến mức khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Ánh mắt cậu tối xuống, rồi nhanh chóng lóe lên tia thích thú. Nếu là người này… thì có vẻ như cậu vừa tìm ra một cách khiến cho kẻ nào đó thích Bảo Khôi phải suy tư rất nhiều đây.

Kỳ An dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Anh ác ư? Cũng không hẳn. Vì suy cho cùng, những gì cậu sắp làm—đương nhiên—chỉ có lợi cho thằng bạn thân thôi.

Vừa nghĩ đến cách đó, Kỳ An bất giác liếc mắt ra khỏi cánh cửa phòng còn chưa đóng hẳn.

Ánh nhìn lơ đãng của cậu dừng lại trên bức tường ngoài phòng khách—nơi những tấm ảnh được treo lên một cách tinh tế. Những khoảnh khắc rạng rỡ, những kỷ niệm cũ kỹ nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc.

Kỳ An khẽ cười, một nụ cười pha lẫn giữa nham hiểm và một chút xót xa.

Đình Nguyên à… nếu có ai đáng để suy tư nhiều, thì người đó chắc chắn không phải chỉ có mỗi cậu.

.

Bên phía Đình Nguyên, cậu đang thoải mái tựa lưng vào ghế, mắt dán vào trận đấu trên sân, thỉnh thoảng lại buông lời bình luận với Khả Hân và Minh Quang. Ban đầu, việc đến đây chỉ là cái cớ để chạm mặt Bảo Khôi, nhưng lâu dần, nó trở thành một thói quen với cậu—một phần mỗi khi hết ca buổi chiều mà chính cậu cũng không nhận ra từ lúc nào.

Thế nhưng, còn chưa kịp thấy bóng dáng người muốn gặp, điện thoại trong túi chợt rung lên. Đình Nguyên rút ra, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt cậu lập tức tối lại.

"Hạch An."

Một cái tên đủ khiến cậu phải dừng lại vài giây, đủ để khiến lòng cậu gợn lên một cảm giác khó gọi tên.

Cậu nhíu mày, tay lướt mở tin nhắn. Một tin nhắn duy nhất, kèm theo một định vị.

Một địa chỉ không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để dễ dàng bỏ qua. Một con số vừa đủ tạo sự phân vân, vừa đủ khơi gợi sự tò mò.

Cậu nhìn dòng chữ phía dưới, và ngay lập tức cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng.

"Bảo Khôi đến phòng luyện tập riêng rồi mà lỡ quên điện thoại ở đây. Nhóc giúp được không? Chứ đội bóng giờ này không ai được ra ngoài đâu, giờ anh mày thì đau đầu không đi được."

Đình Nguyên hơi nheo mắt.

Một cái bẫy.

Không có bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, không một lời thừa thãi. Chỉ một tin nhắn đầy tính toán, một lời đề nghị được viết ra như thể ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại là một sợi dây vừa khéo níu lấy lòng hiếu kỳ của cậu.

Giọng điệu không quá vội vàng, cũng chẳng ra vẻ cấp bách. Nếu là một lời nhờ vả thực sự, có lẽ Kỳ An đã dùng giọng điệu khác—hoặc ít nhất, sẽ kèm theo vài lời than phiền. Nhưng không. Tin nhắn này hoàn toàn có chủ đích, như một chiếc lưỡi câu thả xuống mặt nước tĩnh lặng, đợi con mồi mắc bẫy.

Và điều đáng nói nhất là…

Có cần hỏi không?

Chính Kỳ An cũng biết rõ câu trả lời. Và Đình Nguyên, dù trong lòng đã nhận ra sự bất thường, vẫn không thể ngăn bản thân bấm vào định vị, mắt dán chặt vào con số như thể nó đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng.

Cậu bật cười khẽ—một tiếng cười nhẹ nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Đúng là tên thiên thần sa ngã.

Còn tiếp....