Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 18: Thiên thần

Bầu trời có thể là một sắc xanh trong vắt, với vài gợn mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ. Buổi sáng, nắng mang sắc vàng nhạt, tươi mới, gợi lên cảm giác yên bình.

Một ngày mới đã bắt đầu.

Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mái tóc chàng trai đang sải bước, màu đen tuyền phản chiếu ánh vàng óng ánh. Bước chân anh đều đặn, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày nắng đẹp.

Kỳ An gần đây đổi hứng. Hắn thích đến trường sớm hơn thường ngày. Không hiểu vì sao nhưng chắc chắn hắn không muốn chạm mặt những người đi khung giờ kia.

Chàng trai bước đi nhanh chóng đến để đến đường vào toà học của mình thật nhanh. Nhưng chưa đến nơi điều hắn lo ngại lại tự động đến.

Hắn bỗng chốc không tự chủ mà đứng yên lại, ánh mắt mơ màng, như lạc vào một thế giới chỉ riêng anh mà người khác không cảm nhận được. Khuôn mặt phản chiếu những cảm xúc khó suy tư. Đôi mắt dõi vào khoảng không vô định, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình bóng của một người.

Bóng người trong tưởng tượng dần hiện ra, mơ hồ nhưng rõ nét trong tâm trí. Đó là một hình ảnh quen thuộc với hắn. Dáng hình ấy có thể lung linh như một ảo ảnh dưới ánh hoàng hôn, hoặc mịt mờ như sương sớm, chập chờn theo từng nhịp suy nghĩ.

Xung quanh nơi Kỳ An đang lạc mất mình, thời gian như chậm lại. Và trong đầu hắn, chỉ còn lại hình bóng kia—một sự hiện diện vô hình nhưng đầy sức nặng.

Kỳ An nắm chặt lòng bàn tay. Nó đã xuất hiện cả tuần trời kể từ hôm đó. Những cảm giác tội lỗi bao chùm lấy hắn làm anh luôn phải tội lỗi với đủ người.

Lỗi với Bảo Khôi vì đã thích cậu trước đây, không chỉ thế còn để một người không đúng tiếp cận cậu.

Lỗi với thằng nhóc kia vì đã nổi lên những lòng ghen tức vô hình. Cũng chính là lỗi với cậu vì đã để cậu tiến gần đến mục tiêu đến thế.

Và tội lỗi với một người nữa. Những lời xin lỗi không thể được chấp nhận.

Những hình ảnh trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại, mơ hồ và sâu lắng, cho đến khi—một cái chạm nhẹ kéo hắn về thực tại.

Cảm giác nơi da thịt khiến Kỳ An giật mình. Đôi mắt chớp khẽ, cơ thể khẽ rung động như vừa thoát khỏi một giấc mơ xa. Hắn quay lại, ánh nhìn vẫn còn vương chút bối rối, chưa hoàn toàn nhận thức được điều gì vừa xảy ra. Nhịp tim có lẽ đập nhanh hơn một chút, vì bất ngờ, vì lạ lẫm, hoặc vì dư âm của những gì còn đọng lại trong tâm trí.

Đình Nguyên với ánh mắt gượng gạo, giọng nói nhẹ nhàng hỏi han:

"Dạo này anh có vẻ thích đứng thẫn thờ thật đấy?"

Kỳ An có hơi không ngờ sẽ thấy gương mặt doạ người này và cũng chẳng muốn chút nào. Nhưng cũng đã một phần thằng nhóc này làm hắn thư giãn hơn trông thấy.

Kỳ An khẽ giơ tay lên, nhắm ngay đầu người kia rồi nhẹ nhàng cốc một cái. Tiếng "cốc" vang lên đầy tinh nghịch. Đình Nguyên bị cốc nên hơi nhăn mặt, quay sang lườm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, chẳng hề giận dỗi.

Kỳ An cười như buông được chút gánh nặng trong đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

Không khí giữa hai người như một làn gió nhẹ, trêu ghẹo nhưng đầy thân mật, như cách bạn bè vẫn hay đùa vui cùng nhau.

"Thích cái đầu mày không thấy anh đây đang thưởng thức thiên nhiên à?"

"À ý anh là nhìn xuống dưới đất để thưởng thức à?"

"Anh cũng quá đỉnh cao rồi!"

Sân trường rộng rãi, tràn ngập ánh nắng. Những tán cây xanh mướt rì rào trong gió, tạo thành những vệt bóng râm mát mẻ rải rác trên nền gạch đỏ.

Ở góc sân, vài nhóm bạn ngồi trên ghế đá, trao đổi bài vở hoặc lặng lẽ đọc sách. Những lá cờ bay phần phật trên cao, hòa cùng bầu trời trong xanh, tạo nên khung cảnh bình yên mà đầy sức sống.

Cả hai đều trêu ghẹo cũng cùng lúc sải bước về phía trước. Nhưng Kỳ An gần đây đều đi sớm nên bữa sáng hắn cũng đã hoàn thành xong luôn ở nhà. Vì vậy mà khi đến trường Kỳ An dự định sẽ đến thư viện khoa luôn để thư giãn.

Hắn đang dự định sẽ tạm biệt đứa nhỏ này khi đi đến đường vào các toà luôn. Nhưng lại có chút do dự.

Quan sát lại đứa nhỏ này Kỳ An chợt nhớ vừa rồi lúc Đình Nguyên chạm tay vào mình có chút không đúng. Tay có chút run nhẹ và nhìn mặt cũng không phải quá gồng lên để bảo vệ từng lời mình nói.

Kỳ An không chắc với suy nghĩ của mình lắm.

Hắn quyết định thử xem. Lục lọi túi áo hắn nhanh chóng lấy được một viên kẹo vị chanh. Trên báo bì của nó cũng ghi rõ vị kẹo đó không dễ gì mà không nhận ra.

Chàng trai trẻ phía bên không để ý tiếp tục sải bước đột nhiên một viên kẹo vị chanh xuất hiện trước mặt cậu.

Là Kỳ An đưa cho.

Cậu không ngần ngại nhanh chóng xé bao bì ra đưa nó lên miệng để cho nó vào miệng. Nhưng chưa được thì cả viên kẹo lại biến mất.

Và vẫn lại là Kỳ An lấy nó đi...

???

Là muốn cho cậu không đây!!!

Tâm trạng cậu vừa vui giờ liền có thể tức giận. Đang tính mắng mỏ thằng cha trước mắt cho bõ ghét thì người kia lại nhấc chiếc cặp cậu đang đeo trên vai lên trên cao.

Vì đang cảm nhận sức nặng của đống tài liệu và chiếc máy tính nên cậu đã quen dần hơn. Nhưng vì hành động của Kỳ An cậu lại bất ngờ trông thấy.

"Đến căn tin không? Anh mày đói muốn chết!"

Đình Nguyên nghe xong mắt liền sáng như đèn pha.

Đúng ý cậu rồi!

Vì sáng chạy vội đến làm nốt bài khiến cậu quên luôn cả bữa sáng. Đã thế vừa lúc xong bài thì lại nhìn thấy Kỳ An đứng đơ như tượng giữa sân trường. Cậu vì thế mà quên luôn cả việc mình chưa ăn sáng!

"Đi!"

Cậu dứt khoát trả lời nhưng sau đó lại do dự đôi chút. Nếu căn tin thì đến bên nào giờ? Toà Luật thì Kỳ An có khí sẽ bất tiện, nhưng toà Kinh Doanh chắc cậu tắt thở mất...

Trong khi Đình Nguyên suy nghĩ phải đến toà nào cho khỏi mất hứng đôi bên. Thì phía Kỳ An lại đã nghĩ xong rồi. Hắn thì bên nào cũng được, nhưng đứa nhỏ kia thì anh không chắc.

Quan sát thấy người kia do dự thì ảnh cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Chắc ngại hỏi hắn do không muốn khó xử đôi bên.

Kỳ An nghĩ đứa nhỏ này được mỗi cái mặt dày đeo bám người mình thích. Chứ mặt dày để tiếp xúc thì chắc chắn không dám.

Chỉ vậy là nhanh...

Vì cũng là lớn hơn Đình Nguyên một chút nên hắn không muốn so đo làm cậu khó xử. Kỳ An lấy lý do lần trước đồ ăn toà Luật hợp khẩu vị không tưởng. Làm hắn muốn đến thử lần nữa để giúp cậu bớt lo lắng.

Đình Nguyên thì khỏi phải nói rồi. Cậu mừng gần chết!!!

Cậu nhận ra mỗi khi ở cùng một chỗ với Kỳ An cậu liền có thể nhẹ nhõm mấy vụ này. Vì anh ta sẽ luôn nghĩ gì đó trước không những thế còn có cả các cách làm người khác thấy hợp lý, yên tâm.

Chắc chắn là thiên thần!

Mà đôi lúc nói hơi nhiều thứ kỳ cục...

"A dạo gần đây không thấy anh ở cùng đội bóng. Anh bận gì sao?"

"Gần đây anh mày cứ bị đau đầu mãi... Mà chuyện của nhóc à?"

...

Được rồi...

"Tại thường thấy anh với anh Bảo Khôi ở chung một chỗ, giờ lại không thấy chắc có chút thiếu vắng."

Không hiểu vì thế lực gì mà Đình Nguyên lại nhìn về phía gương mặt của Kỳ An. Vì thế cậu có thể thấy rõ gương mặt đang trầm ổn sau khi nghe đến tên một người lại biến sắc trông thấy.

Họ giận nhau à?

Đâu thể như thế được...

Nhìn sự bối rối trên gương mặt đứa nhỏ, Kỳ An đâu thể nào làm ngơ. Chỉ có thể lấy đại một lý do để nói cho xong.

"Gần đây anh mày không thích gặp loài người."

"Đặc biệt là loài Bảo Khôi."Bao gồm cả nhóc.

...

Đình Nguyên mặt biến dạng, kiểu cậu đang phải nghe cái gì vậy này...

???

Vậy cha là loài gì vậy???

Mà loài Bảo Khôi là cái khái niệm gì vậy!!!

"Thần k..."

Những gì cậu muốn nói chỉ mới dừng lại ở ngay miệng thì nhớ lại cha này sáng trạng thái đã không tốt. Để dành cho lần sau cũng được đâu thể đả kích người bệnh?

.

Căn tin buổi sáng vắng lặng, chỉ lác đác vài người ngồi rải rác ở các góc khuất. Những dãy bàn ghế ngay ngắn, sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang, vẫn còn nguyên vẻ tinh tươm của đầu ngày.

Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện giữa hương cà phê mới pha và chút ấm nóng của bánh mì vừa nướng.

Một nhân viên đứng sau quầy, chậm rãi lau mặt bàn. Ngoài kia, ánh nắng non vừa len qua cửa kính, trải lên sàn những vệt sáng mỏng manh.

Tiếng muỗng chạm vào ly vang lên khe khẽ, hòa cùng âm thanh lật sách của một sinh viên ngồi đơn độc ở góc xa. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay đều đều, chậm rãi kéo dài khoảnh khắc an bình hiếm hoi trước khi giờ cao điểm ập đến.

Không như lần trước cùng nhau ngồi đó từ từ nói chuyện với nhau như thường. Kỳ An giúp cậu mua xong bữa sáng tiện nhất có thể để có thể cầm tay đi được.

Còn hắn chỉ lấy thêm một hộp sữa dâu trong tủ, hỏi vì sao thì lại nói thế là no. Chắc là người này đã ăn rồi...

Tự dưng làm cậu cảm động hết sức!

Đã đến trường sớm để chạy nốt đống bài còn chưa kịp kiểm tra kỹ đã gặp người này. Nhưng không hề phiền...

Ít nhất những lúc thế này thì người đó đúng là hiểu cậu.

Hoặc không chỉ hiểu một người mà là với ai cũng tinh tế như nhau.

Cũng chẳng làm phiền cậu thêm Kỳ An sau khi mua xong đã bày như cơn gió thoảng qua biến mất khỏi nơi đây.

...

.

"Mày để ý đến Đình Nguyên năm nhất bên khoa Luật hay sao mà sang căn tin đến tận mấy lần?"

"Mày thần kinh à?"

Kỳ An khó chịu đáp lại.

Hắn nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề rồi đưa tay lên đầu, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc rối bù, siết chặt như thể muốn trút hết bực dọc vào đó.

Một cái giật nhẹ, rồi lại vò mạnh, khiến những lọn tóc càng thêm lộn xộn. Đôi môi mím lại, đường nét căng thẳng hằn rõ trên gương mặt.

Hắn cựa quậy trên ghế, như không biết phải làm gì với cơn bực bội đang cuộn trào trong l*иg ngực.

Có nhất thiết phải nghĩ sang hướng này không?

"Thôi bỏ đi chỉ đại loại lag thân thiết thôi mày cũng biết gu cậu ta không phải vậy mà?"

Bảo Khôi gác má phải lên bàn tay của mình chỉ nhẹ nhàng nói. Hắn biết những người Kỳ An đã qua lại mà không chỉ hắn mà hội bạn ai cũng phải biết. Việc lần này bạn hắn có hơi lạ nhưng cũng chỉ là thân thiết hơn một tý.

Trường Phát bất lực hết sang đó lần trước náo loạn cả toà chưa hết. Đã thế còn cho mượn thẻ câu lạc bộ của mình. Lần này lại sang nữa không để ý thì sao mà tin nổi. Không những vậy Bảo Khôi cũng không thèm hợp tác chỉ chăm chăm bênh thằng khỉ này. Chỉ có thể mắng một tiếng để hả giận:

"Mày thì biết gì!"

"È è im đi."

Kỳ An nhìn về phía hai đứa kia rồi lại rời mắt.

Đúng vậy, mày thì biết gì hả Bảo Khôi?

Còn tiếp...

[Lời Của Tác Giả]

Thiên thần!!!!

???