Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 17: Tư cách

Sau một buổi tập luyện bóng chuyền trong nhà, không khí trong nhà luyện tập vẫn còn vương lại hơi nóng và tiếng cười nói rôm rả của các thành viên. Ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi rịn trên trán, áo đấu ướt đẫm sau những pha bật nhảy, đập bóng và di chuyển liên tục.

Một số người tranh thủ kéo giãn cơ để tránh căng cứng, trong khi những người khác ngồi bệt xuống sàn, thở dốc nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui. Quản lí tập trung cả đội lại, nhắc nhở về những điểm cần cải thiện và động viên tinh thần.

Tiếng bóng nảy lộc cộc vang lên khi một vài thành viên vẫn nán lại tập thêm, còn phần lớn đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, lưới bóng chuyền dần được hạ xuống. Không khí dần dịu lại, chỉ còn lại những tiếng bước chân rời khỏi sân và lời hẹn nhau cho buổi tập tiếp theo.

"Về sớm đi đừng tập quá sức."

Kỳ An vỗ vai Thiên Minh khuyên nhủ. Hôm nay tất cả đều chơi rất tốt. Năng lượng như đang ở trên sân thi đấu, kể cả chỉ là luyện tập chung một đội. Nhưng tất cả đều bốc lên tinh thần cháy bỏng.

Không phải nán lại lâu, Kỳ An dùng tay ra hiệu cả hai di chuyển về phía trước.

.

"Trận đấu thế nào? Người ta ngầu không?"

Kỳ An lên tiếng hỏi sau khi đội B là đội giành được chiến thắng. Đình Nguyên không để ý người kia đang nhìn về phía nào. Này chắc chắn là hỏi anh ta "dập" như lời đồn không!

Đương nhiên anh ta đập rất mạnh có được quả nào là không khí sân lại nghẹt thở. Đình Nguyên xem mà thấy sai sai hết sức. Kẻ có sức mạnh áp hảo như này sao lại học ở đây?

Vào trường nào đó chuyên về thể thao chắc chắn sẽ khác. Không còn chỉ là một đàn anh, đàn em nổi tiếng của trường nữa. Mà là người mang công lao về chỗ trường kia!

Cậu tự hỏi sao một thiên tài thể thao lại lưu lạc vào cái giới này!

Ở đâu đó lòng cậu có chút xót xa cho thiên tài bị bỏ quên này. Vì vậy mà Đình Nguyên nhiệt tình chia sẻ:

"Như anh nên vào trường thể thao mới phải."

Tuy có thể kỹ thuật không hoàn hảo nhưng với cái sức mạnh đó cũng đã đủ rồi.

"Ai cơ?"

"..."

Đối phương không thấy cậu nhúc nhích gì. Tự động cười phì một tiếng với cái thái độ của Đình Nguyên.

"Nghĩ gì vậy? Anh quay về phía sau chỉ Bảo Khôi mà?"

"Ý anh mày hỏi về Bảo Khôi."

Đình Nguyên đã cố để không bị người khác nhìn thấy mình xấu hổ phát điên luôn rồi! Nhưng thằng cha này càng nói mặt cậu lại càng nóng lên!

Giả bộ không để ý được ư!!!

"Anh Bảo Kh..."

"Mấy người nói gì mà nhắc đến tên người yêu hờ này thế!"

Đình Nguyên đang sắp định đáp lại câu hỏi ban đầu của Kỳ An mà cậu đã một đường đi lệch luôn trọng tâm. Nhưng phía đằng sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

Là Bảo Khôi! Cái năng lượng của anh ấy đến giờ này vẫn còn cực kỳ sung. Bộ ảnh không mệt à mà giờ vẫn có thể chạy nhảy tung tăng vậy!!!

"Bạn trai hờ mày có người mới rồi mày còn chen vào!"

"Đừng đeo bám thế chứ Bạch công tử bốn chấm không!"

Đằng sau anh ấy còn hai người đang tiến đến trêu đùa, đánh giá cử chỉ lời nói Đình Nguyên thấy rõ họ chắc chắn còn thân thiết hơn những gì cậu chỉ nhìn thấy!

"Im im ông đây nạp thêm nhóc con này vào hậu cũng được thằng khỉ kia sao có tuổi bỏ ta!"

Hình ảnh chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, mặc áo bóng chuyền ôm vừa vặn với số áo nổi bật trên ngực. Anh ấy đưa một ngón tay lên môi ra dấu "suỵt" nhưng thay vì nghiêm túc, ánh mắt lại sáng lên đầy tinh nghịch.

Khuôn mặt hơi nhếch mép như đang cố nén cười, còn vai thì rung nhẹ vì sắp bật ra tiếng cười thật sự.

Đằng sau, đồng đội của cậu có đủ phản ứng: một người khoanh tay giả vờ nghiêm túc nhưng khóe môi giật giật, một người khác há miệng định nói gì đó nhưng rồi bật cười, còn người đang đứng bên cạnh Đình Nguyên cũng lắc đầu bất lực như thể đã quá quen với những trò quậy phá này.

Không khí đội nhiên vui vẻ lên, như thể cậu vừa nói điều gì đó tinh quái và bây giờ đang ra hiệu "Đừng nói gì nhé!" với đám bạn ở đó.

Đùa nghịch đủ với họ Bảo Khôi nhớ ra gì đó đột nhiên cười ngượng ngùng về phía Đình Nguyên. Với chất giọng trầm ấm nhưng pha thêm đâu đó sự hối lỗi:

"Đình Nguyên giờ anh mới có thời gian chào, xin lỗi em nhé?"

Xin lỗi em nhé.

Đình Nguyên giờ anh mới có thời gian.

Lần đầu tiên...

Anh thật sự nhớ đến sự hiện diện của cậu. Không những thế mà còn nhớ tên cậu.

Chính xác là lần đầu tiên.

Ánh mắt của cậu vô tình lại giống như cả thế giới bỗng nhiên bừng sáng. Đó là ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc, long lanh như có cả bầu trời sao phản chiếu trong đó.

Đồng tử cậu hơi giãn ra, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch, nhưng không giấu được sự bối rối.

Có thể lúc đầu, Đình Nguyên chỉ dám chớp mắt một cái, như để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm hay nhìn lầm.

Rồi cậu cảm nhận được trái tim trong l*иg ngực đập nhanh hơn, hơi thở cũng nhẹ hẫng đi một chút. Đôi tai lại từng chút ửng đỏ tố cáo hết tâm tư. Ánh mắt ấy long lanh đến mức chỉ muốn thốt lên chết rồi, cậu lại đang đắm chìm mất rồi!

Đình Nguyên bất động mấy giây, trong khi tất cả đang tận hưởng niềm vui sau trận đấu. Thì cậu lại chìm đắm hơn với người ấy.

Ánh mắt cậu khiến cả người kia đứng ngoài cũng phải hẫng một nhịp. Là coi thường, là cười nhạo và hơn cả thế là ghen tị.

Chỉ là một tình đơn phương khổ nỗi còn không có khả năng người ta biết đến mình. Sao lại có thể lập tức tin mình có thể đến được với bông hóa trên núi. Trong khi dụng cụ để leo còn không có?

Vì một câu nói liền có thể thấy vui đến thế? Liền đặt niềm tin to lớn vào người ấy?

Nực cười.

Hắn khẳng định chắc chắn người ấy không có khả năng.

Hắn đã dùng một năm để thích người, còn hơn sáu năm để quan sát. Nếu niềm tin mà đến thì hắn đã hành động rồi, không đến được lượt người khác.

Lòng tay hắn đã bắt đầu hiện lên màu đỏ do siết chặt lấy trong vô thức. Cái loại căng thẳng này không hiểu sao lại đến với hắn.

Đau quá.

Hắn đang chính là cảm thấy tình cảm của hắn như bị sỉ nhục. Hay chính là hắn, chính Kỳ An đang sỉ nhục nhã với tình cảm của mình.

Nên làm gì đây?

Người không có khả năng gì chỉ có thể mơ mộng người ấy từ xa như thằng nhóc này còn có lỗ lực như vậy. Thế mà hắn có đủ loại cơ hội nhưng lại từ bỏ ngay khi gặp trở ngại nhỏ?

Chính hắn là đang nhục nhã.

"Anh ơi?"

Mồ hôi rơi xuống Kỳ An giật mình tỉnh táo sau những suy nghĩ của bản thân. Giọng của chàng trai năm nhất trong trẻo vang lên như đáng thức hắn.

Kỳ An nhanh chóng phẩy đi suy nghĩ quái đản của mình. Ngay lập tức trở về với câu chuyện đang diễn ra.

"Cảm ơn anh... Nhờ cả vào anh nên anh ấy đã coi em như một người bạn."

Đình Nguyên nói bằng cả tấm lòng của cậu. Ánh mắt vẫn sáng lên những giọt long lanh. Thật lòng cậu muốn cảm ơn Kỳ An.

"Đi thôi đôi gà bông kia!"

Một trong ba kẻ phía trước dường như đứng lại chờ có hại bóng người. Đình Nguyên cũng hết cách tại Kỳ An vừa rồi đờ đẫn làm cậu sợ muốn chết!

"Đi thôi anh?"

"Ừ..."

Kỳ An bị lời cảm ơn của cậu nhóc đó làm cho bản thân tự cảm thấy hổ thẹn. Hắn nghĩ cái gì vậy? Chính hắn là người mở đường mà giờ lại tức giận với điều hắn làm?

Hắn nghĩ gì về tình cảm của một trái tim đang rung động thế này?

Kỳ An sắp xếp lại những cảm xúc của mình. Giờ ai thích Bảo Khôi cũng không phải do hắn quản. Không nên để cảm xúc bị chi phối đi thêm lần nào nữa.

Kỳ An đã không còn thích Bảo Khôi nữa.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với đối phương. Không phải tình địch, hắn là đang giúp cậu.

Giờ đây cậu vẫn là vậy, nhưng hắn không còn lý do để ghen tức.

Hắn không có tư cách ganh đua với đứa nhỏ này. Hậu quả bên phía hắn phải gánh, hắn không muốn chịu.

Là hắn trong khoảng khắc lặng lẽ ấy không dám mở lời.

Nhưng bạn này quá quan trọng với hắn.

Hắn vẫn giữ lập trường của mình nhất quyết không dùng nó để cược bất cứ điều gì.

.

Thời gian này các đội bóng các toà liên tục hẹn nhau tranh tài. Họ sắp có trận chiến thật sự với nhau, hẹn nhau trước để xem thử sức đội bạn cũng không phải ý tồi.

Khả Hân càng nghĩ càng lạ. Bạn cô chắc chắn mới bị chập mạch rồi!

Tuần có bốn buổi tập trung mấy đội đấu liền có Đình Nguyên đi xem!

Thằng này bị gì rồi!!!

Trước phải là đội của khoa kinh doanh đấu trận cuối cùng cậu mới đi. Tính không được mấy lần hắn đến nhà thì đấu. Mà giờ cứ hễ có thời gian rảnh là hắn lại chạy tới đây!!!

Không lẽ hôm đi xem luyện tập riêng tư kia khiến bạn cô thấy đổi rồi!

Đến cả cô và Minh Quang đều là dạng mê bóng chuyền còn không chăm chỉ đi xem bằng cậu.

Lí do thật sự là gì?

Nhưng không cần cô hỏi thì câu trả lời đã tự đến trước mặt luôn. Đều chơi bóng chuyền sao thành viên đội khác làm cô lo lắng thế này!

"Chào em, Đình Nguyên!"

"A anh Bảo Khôi!"

"Gì vậy sao trùng hợp thế hôm nào đi cũng gặp nhau!"

Trước mắt cô là gần như cả đội bóng khoa bên. Bỗng chốc áp lực từng cơn xuất hiện. Gì mà cao lớn thế này!

"Trùng hợp thật!"

!!!

???

Đình Nguyên như thật như dối bất ngờ khi thấy họ... Nhưng hầu như lúc nào cậu ta cũng ở đây thì trùng hợp nỗi nào!!!

Đình Nguyên ngó nghiêng về phía đằng sau. Cả về phía Bảo Khôi mà thấy thiêu thiếu.

"Anh Kỳ An không đến ạ?"

"À này nó có tiết không đến đâu."

"À à."

Đình Nguyên nghĩ nghĩ. Hôm được xem luyện tập kín của đội Kỳ An thì cậu đã được hưởng phúc lợi rất nhiều. Chính là độ nhận diện của cậu đối với Bảo Khôi đã tăng lên rất nhiều. Đến cả khi gặp khi đi vào trường cũng chào hỏi nhau đôi câu.

Nhưng cái lạ ở chỗ từ hôm đó cậu cũng chưa thấy mặt Kỳ An lần nào. Cùng lắm là trên sân chứ cũng không gặp trực tiếp.

Cũng không cùng đồng đội đi coi những trận đấu đang được chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Vắng mặt cực kỳ luôn.

Nghĩ lại hôm đó anh ta đã rất lạ. Từ hôm mất tập trung khi cùng mọi người nói chuyện hay là mỉm cười khó hiểu với cậu.

Quái đản thật chứ...

"Bọn này sáng kia, xem vui vẻ."

Rồi cả đội bên bước sang những dãy ghế còn trống phía xa kia. Đúng là hùng hậu liệu họ có dành được giải gì trong trận đấu kia không?

Kỳ An đang định ngồi xuống chợt nghe tiếng Minh Quang than phiền:

"Ánh mắt gì vậy chứ? Tính ỷ mạnh khích bọn này hay gì!!!"

"Chuyện gì vậy?"

Minh Quang liền bất mãn chỉ vào nhóm người mới đi xa:

"Có kẻ cứ nhìn chằm chằm với đôi mắt thú dữ! Kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn này chứ sao!"

Còn tiếp....

[Lời Của Tác Giả.]

Rồi là trùng hợp chưa!!!